☆, Chương 27

3.6K 59 7
                                    

Hôm nay Ngôn Hâm về nhà một mình.

Sau khi họp xong, Hà Nhất Triển cũng chẳng còn nhiều thời gian, ăn vội vàng được hai miếng cơm đã phải thay quần áo. Ngôn Hâm bón cho anh thêm vài miếng, rồi hôn chụt lên môi anh một cái. Hà Nhất Triển yêu thương xoa đầu cô, "Thật ngoan."

"Anh mau đi đi, đừng uống nhiều rượu quá, em tự về nhà được."

"Bảo tài xế đưa em về." Anh nhìn bài phát biểu trong tay.

"Không cần đâu, em còn đi siêu thị mua vài thứ, anh mau đi đi kẻo muộn!" Ngôn Hâm đi cùng anh xuống lầu, phất tay bảo anh đi mau, còn cô vội vàng xoay người chạy mất.

Hà Nhất Triển nhìn bóng dáng cô, thư ký Tiểu Lâm đứng cạnh thấp thỏm nhắc nhở: "Tổng giám đốc, sắp tới giờ rồi."

Anh cau mày tiếp tục nhìn cô thêm vài giây mới ngồi vào trong xe nói: "Lát nữa gọi điện thoại cho cô ấy, nếu còn chưa về nhà thì bảo tài xế đi đón."

"Vâng ạ."

Xe vừa ra khỏi bãi đỗ đã bị một bóng hình xinh đẹp vẫy tay ngăn lại, Hà Nhất Triển nhìn thấy người đến, mi tâm càng nhíu chặt.

"James, em chờ anh lâu lắm rồi đó." Mỹ nữ cúi đầu ghé sát đến, mái tóc thẳng suôn mượt rơi xuống bả vai duyên dáng, hương thơm như có như không thoang thoảng xung quanh.

"Sao cô lại ở đây?" Hà Nhất Triển dùng tiếng Anh hỏi.

"Không phải em vừa nói sao, em chờ anh. Mau cho em vào." Mỹ nữ cười dịu dàng, động tác phất tay cũng tạo nên cảnh đẹp. Tài xế nhìn sắc mặt Hà Nhất Triển, mở cửa sau.

"Vừa rồi em đi mua quà cho anh, vừa vặn lại ngay gần công ty nên tới thẳng đây." Nhìn sắc mặt khó coi của Hà Nhất Triển, Rose vội giải thích.

Hà Nhất Triển quay sang, thấy Rose lấy ra một cái túi nhỏ nhỏ, anh lại quay đầu đi, "Không phải của tôi."

"Em mua cho anh, đương nhiên là của anh."

"Thật ngại quá, tôi không thể nhận quà của cô được, bạn gái tôi sẽ giận."

Sắc mặt Rose cứng đờ. Jmaes vốn là người rất lịch thiệp, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp từ chối ý tốt của cô. Cánh tay đang cầm túi quà xấu hổ dừng giữa không trung, cô đành đặt túi quà vào giữa hai người. "Chắc bạn gái anh không keo kiệt thế chứ, chỉ là món quà bình thường giữa bạn bè thôi."

"Là tôi keo kiệt, tôi sợ cô ấy giận." Anh cười nhẹ.

Rose nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hà Nhất Triển qua gương chiếu hậu, khi nhắc tới bạn gái, biểu cảm của anh trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Cô vuốt vuốt tóc, "Mua cũng mua rồi, anh muốn xử lý thế nào tùy anh. Em nói rồi, đây là của anh."

Hà Nhất Triển liếc qua túi quà, cuối cùng hơi gật đầu nói cảm ơn, rồi lại chăm chú nhìn ipad trong tay, không nói tiếp nữa.

Tâm tình Rose chuyển xấu, tầm mắt lưu luyến trên người anh hồi lâu mới chuyển ra ngoài cửa sổ. Một hình bóng quen thuộc xẹt qua, cô nheo mắt nhìn kỹ, ồ? Là cô gái nhỏ kia.

Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặcWhere stories live. Discover now