Trong khoang hạng nhất thoải mái, Hà Nhất Triển đặt nhật báo kinh tế Châu Âu phiên mới nhất sang một bên, ngắm người bên cạnh. Trừ lúc ngủ ra, Ngôn Hâm sẽ liều mạng xem tạp chí du lịch Anh quốc.
"Bảo bối, đừng xem nữa." Anh nhìn thoáng qua tờ tạp chí toàn tiếng Anh, Ngôn Hâm xem vất vả đến mức đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Why?" Ngôn Hâm trừng mắt liếc anh một cái, vì xem tạp chí quá lâu mà mắt cô không cách nào nhắm lại...
Lúc Hà Nhất Triển nói tin tức gì đó với Ngôn Hâm, cô thường nhìn anh bằng ánh mắt『@@』, bây giờ chính là như vậy......
"Có anh ở đây, em không cần xem cái này." Anh ném tạp chí sang một bên, xoa mí mắt cho cô nói: "Còn hai tiếng nữa mới đến nơi, nghỉ ngơi chút đi", thuận tiện hôn trộm cô một cái.
"Em ngủ đủ rồi." Cô kéo tay anh thưởng thức, lúc thì ấn ấn, lúc lại vuốt ve vết chai dày do cầm bút nhiều năm trong lòng bàn tay anh, khiêu khích như có như không làm Hà Nhất Triển phải trầm giọng nói: "Muốn vận động sao?"
Ngôn Hâm mở to mắt nhìn anh, không tin anh có can đảm làm càn, nhưng vẫn thủ thỉ lấy lòng: "Không muốn, tối hôm qua làm nhiều quá rồi."
"Xuống máy bay rồi làm nhé?" Hà Nhất Triển hỏi lại.
"...... Câm miệng!!!!"
Từ sau khi mẹ Ngôn đồng ý cho hai người đi Anh, cuối cùng Hà Nhất Triển cũng được ở chung với Ngôn Hâm như ý nguyện...... Đương nhiên không phải ngày nào cũng dính lấy nhau, chỉ ba bốn ngày một tuần là anh đã rất hài lòng rồi. Cuộc sống thật sự quá tốt đẹp, anh ngày càng thần thanh khí sảng, nên toàn bộ công ty cũng giống như được Thần Tài giá lâm, một bước lên trời.
Còn Ngôn Hâm có thêm chút "gia vị cuộc sống". Eo có hơi đau, chân có hơi mỏi, nhưng nét mặt lại toả sáng, thân hình thêm phần quyến rũ, làn da mượt mà. Cho dù biết cô là bạn gái của ông chủ, các đồng nghiệp nam vẫn sẽ trộm nhìn ngắm vài lần.
Hà Nhất Triển cũng từng phát hiện ra mấy lần, ở công ty anh sẽ dùng ánh mắt như băng tuyết tháng hai quét qua những người đó, còn về nhà sẽ tận tình trừng phạt, vần vò cô thành đủ loại tư thế...... Hôm sau nhìn sắc mặt hồng nhuận vì được "yêu thương" của Ngôn Hâm, anh chỉ híp mắt lại, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Cho nên hành trình dự định vào tháng chín, đến tận mười tháng mới được thực hiện. Dọc đường đi, Ngôn Hâm có chút thấp thỏm bất an, tưởng tượng đến khả năng sẽ gặp mặt cha mẹ Hà Nhất Triển, cô còn lên Baidu hỏi thử các cao nhân! Ai bảo cô là người không giỏi giao tiếp chứ.
Tuy Hà Nhất Triển rất đáng tin cậy, chỉ nói một câu: "Có anh ở đây." nhưng cô vẫn hy vọng mình thể hiện tốt nhất có thể để lưu lại ấn tượng tốt trong lòng ba mẹ anh.
Yêu một người, là hy vọng người ấy thấy những mặt tốt nhất của mình.
Xuống máy bay, Hà Nhất Triển nắm tay Ngôn Hâm cùng đi ra ngoài. Cô không biết anh định làm gì, cho đến khi nhìn thấy hai người đàn ông mặc vest đen đứng chắn trước mặt. Tốc độ nói chuyện của họ rất nhanh , Ngôn Hâm chỉ nghe rõ "Xin chào... tiên sinh... gặp mặt......" Cô chợt hiểu ra, hóa ra là đi gặp người lớn trong nhà!!!!

YOU ARE READING
Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc
RomanceTác giả: Mộc Tâm Editor: Pink2205 Bìa truyện: Mocqua2023 Nhân vật chính: Ngôn Hâm - Hà Nhất Triển Thể loại: trâu già gặm cỏ non, sủng Văn án: Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn cô gái chằm chằm. Cô cắn môi, cụp mắt. Chiếc váy dài vì tư thế nằm nghiêng...