☆, Chương 4

8.6K 131 0
                                    

"Tiểu Hâm, không đi à?" Lệ Lệ nhìn Ngôn Hâm vẫn co đầu rụt cổ ngồi trên ghế. Hành động vẫn bình thường, nhưng sao mấy ngày nay sắc mặt Ngôn Hâm lại biến thành màu đen, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm?


"Lát nữa mình đi..." Vẫy tay tạm biệt, Ngôn Hâm thở dài đi đến phòng trà nước, chậm chạp nghĩ, cái ngày gì thế này?

Cô chỉ nghĩ đêm đó là một giấc mộng, ai ngờ sáng sớm hôm sau mới đến cửa công ty đã nhìn thấy một con bảo mã đen sành điệu (BMW) đỗ một bên, bên cạnh là một đại soái ca tay kẹp điếu thuốc, không phải chú ấy thì là ai?

Ngôn Hâm cúi đầu nhanh chóng đi vòng qua cây cột, ai ngờ lại nhìn thấy một đôi giày da chói mắt trên nền đá cẩm thạch. Cô ngẩng mặt lên nhìn, Hà Nhất Triển đang lạnh nhạt nhìn cô. Để tránh ánh mắt đánh giá xung quanh, cô lập tức bước ra ngoài, vô tình đụng trúng mấy người đàn ông mặc tây trang phắng phiu đang tán gẫu nhiệt tình. Nhìn thấy Ngôn Hâm, và người đàn ông phía sau......, họ vội vàng quăng lại một câu "Chào buổi sáng" rồi chạy vội vào công ty.

Sáng sớm đã bị tổng giám đốc gọi vào phòng làm việc riêng, làm việc mấy năm cũng không có được vận may như thế. Mọi người cùng rơi lệ.

Không biết Ngôn Hâm đang nghĩ cái gì, đầu cúi thấp đến mức Hà Nhất Triển chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh che gần hết khuôn mặt cô, không thấy rõ biểu tình. Hà Nhất Triển đưa tay lên tai, vì động tác này của anh mà Ngôn Hâm lui lại một bước dài.

Anh nheo mắt lại, nói thật nhẹ nhàng, cố làm cho giọng mình thật ôn hòa: "Chào buổi sáng, Tiểu Hâm."

"Chào buổi sáng." Cô đáp khẽ, vừa ngẩng đầu lên lại cúi xuống luôn.

"Không muốn gặp anh sao?"

"...... Không."

"Tiểu lừa đảo." Hà Nhất Triển dập tắt điều thuốc, cưỡng ép nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt anh rất nghiêm túc: "Anh nói được thì làm được, em đừng nghĩ lừa dối cho qua."

Không thoát được khỏi tay anh, mắt cô lấp lánh ánh nước. Hà Nhất Triển mềm lòng, thả lỏng tay. Cằm Ngôn Hâm được buông lỏng, hiện lên vết hồng hồng, trông càng đáng yêu.

"Xin lỗi, Tiểu Hâm..." Không ngờ tiểu nha đầu này lại yếu ớt như thế, sau này anh cẩn thận hơn mới được, Hà Nhất Triển nhíu mày nghĩ vậy.

"Hà tổng, anh thích tôi à?" Giọng nói của Ngôn Hâm nhẹ nhàng nhưng rất kiên định. Biểu tình hiện tại thoạt nhìn nhu nhược, nhưng ánh sáng chợt lóe lên trong mắt khiến khuôn mặt có thể coi là thanh tú của cô đột nhiên có vẻ diễm lệ động lòng người. Cảm giác mềm mại còn lưu lại trên đầu ngón tay lan vào trong tim anh.

"Em có thể gọi tên anh." Hà tổng? Nghiêm khắc mà nói cô không được cọi là cấp dưới của anh.

"Anh cảm thấy biểu hiện của anh tối hôm qua rất rõ ràng." Sau hai nụ hôn kia, anh đã nghĩ suốt một buổi tối, hiện tại nhìn thấy cô, quả nhiên chỉ thấy hai chữ "dụ hoặc".

"Tôi cần suy nghĩ."

Sắc mặt Hà Nhất Triển không thay đổi, nhưng ánh mắt lại nặng nề không rõ cảm xúc.

Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặcWhere stories live. Discover now