☆, Chương 24

4K 55 4
                                    

Ngôn Hâm không nghĩ tới ngày này lại tới nhanh như thế.

Xe dừng lại dưới lầu nhà Ngôn Hâm. Ở trong xe, toàn thân Ngôn Hâm được bao phủ bởi cái bóng của Hà Nhất Triển, tay anh chống lên cửa xe, không chạm vào cô mà dùng giọng nói vô cùng dịu dàng dụ hoặc hỏi: "Thật sự muốn lên?"

Anh biết nên làm thế nào để khiến Ngôn Hâm mất khống chế, bây giờ hai tai cô đã ửng đỏ, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh.

A......

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Ngôn Hâm khẳng định mình sẽ không chống cự nổi mất! Cô nhanh chóng dời tầm mắt, nhưng bỗng thấy một bóng người quen thuộc. Ngôn Hâm hoảng sợ, đồng tử phóng đại, đẩy Hà Nhất Triển ra rồi nhanh chóng xuống xe, xấu hổ nhìn mẹ Ngôn đứng đối diện.

Tuy Hà Nhất Triển đã tắt máy xe, đèn đường cũng cách chỗ họ hơn ba mươi mét, nhưng thời tiết hôm nay rất tốt, không một gợn mây...... Đứng dưới ánh trăng sáng tỏ, Ngôn Hâm thành tâm cầu nguyện mẹ Ngôn chưa nhìn thấy gì, bao gồm cả Hà Nhất Triển!

Hà Nhất Triển chính là ác ma thượng đế phái tới trừng phạt cô đây mà. Trong lòng Ngôn Hâm vừa kêu gào như vậy, liền nghe được tiếng mở chốt cửa ...... Đại thúc ngốc, vì sao lại xuống xe chứ TTTTTTTTTTTT

Mẹ Ngôn vốn có đôi mắt vô cùng hiền lành thân thiết, nhưng không biết là do trời quá tối, hay vì vẻ mặt của mẹ lúc này mà Ngôn Hâm cảm thấy trong mắt mẹ như thấp thoáng lửa giận......

Ngôn Hâm ra vẻ bình tĩnh tự tại nói: "Mẹ, đây là bạn trai con, Hà Nhất Triển." Cô nhanh mắt liếc nhìn người đàn ông đứng phía sau, may mà tây trang thẳng thớm, "Nhất Triển, đây là mẹ em."

"Cháu chào bác." Hà Nhất Triển mỉm cười, tiến lên một bước gần Ngôn Hâm hơn.

"Ừ ừ, chào cháu."

Sau một thoáng im lặng, Ngôn Hâm nhanh chóng quyết định, kéo tay mẹ Ngôn nói: "Muộn thế này rồi cơ à. Nhất Triển, anh đi công tác cả ngày cũng mệt rồi, về trước nghỉ ngơi đi?"

"Không, đến bây giờ mới chào hỏi bác gái, là anh sai. Bất ngờ gặp bác ở đây, chưa kịp chuẩn bị quà gì, nhưng tới cửa nhà rồi, không đi vào chào bác trai bác gái thì quá thất lễ."

Hà Nhất Triển nói vô cùng tự nhiên, nhưng Ngôn Hâm đã quá quen thuộc với kiểu của anh rồi, lúc trước anh cũng ngăn cô ở ngoài công ty thế này mà......

"Mời vào, muộn quá rồi nên không còn gì chiêu đãi cháu." Mẹ Ngôn tuy không có biểu tình gì, ngữ khí cũng rất bình đạm, nhưng Ngôn Hâm cảm thấy tay chân lạnh cóng. Lúc vừa bước vào cửa, liền nghe thấy ba Ngôn cao giọng hỏi: "Ai tới đấy?"

"Bạn trai của Tiểu Hâm."

"À, à, chào cháu." Ba Ngôn ăn mặc thoải mái ngồi trong phòng khách xem TV, trong tay cầm tờ báo, trên mũi đeo một cái kính lão, dáng vẻ như chuẩn bị đi ngủ. Nhưng thấy có khách tới, ông vẫn đi lấy trà cụ, bắt đầu pha trà.

Hà Nhất Triển: "Bác trai, thật ngại quá, giờ này còn đến quấy rầy hai bác, cháu uống nước là được rồi."

Ba Ngôn: "Cháu uống trà bị mất ngủ à?"

Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặcWhere stories live. Discover now