Hai người ngọt ngào suốt cả buổi chiều, hôm nay Ngôn Hâm đặc biệt thuận theo để mặc Hà Nhất Triển ôm hôn. Bình thường anh cũng chỉ là sờ sờ xoa xoa thôi, nhưng hôm nay bàn tay anh đặt ở trên eo cô mang lại cảm giác vô cùng đặc biệt, đôi môi mỏng của anh không rời khỏi môi cô phút nào, lúc hôn nhẹ lúc hôn sâu, liếm láp mút cắn đến mức miệng cô tê rần. Ngôn Hâm phải kháng nghị giãy giụa hồi lâu anh mới chịu buông tha, nhưng anh lại chuyển sang hôn dọc cần cổ cô, lưu lại các dấu hôn thật đậm.
"Danh phận đã xác định, lúc nào mới cho anh gặp người lớn trong nhà?" Hà Nhất Triển mút một cái thật mạnh, khàn giọng hỏi.
"Người lớn... Không vội, trước hết mời bạn em một bữa cơm đi!" Lúc này Ngôn Hâm mới nhớ tới Lệ Lệ, bèn kéo tóc anh nói: "Em đã đồng ý mới cô ấy và bạn trai ăn cơm, được không?"
"Được, anh sẽ cho người sắp xếp." Hà Nhất Triển nhớ rõ cô gái trang điểm đậm đó. Anh cúi đầu hôn lên ngực cô, "Tiểu tâm can, đừng để anh chờ lâu quá."
Ngôn Hâm kêu lên một tiếng, đầu vú đã bị anh ngậm lấy, cô yêu kiều nói: "Sẽ không... Nào có ai nóng vội như anh..."
Nóng vội? Nếu dùng tốc độ bình thường của anh thì con đã lăn đầy đất rồi.
"Anh chờ Hà phu nhân quẹt thẻ của anh." Cắn món ngon trong miệng, thanh âm của anh mười phần mười mị hoặc.
Chờ đến sau khi đính hôn, người nào đó đưa cho Ngôn Hâm một cái thẻ đen, trên mặt cô lúc đó chảy ra ba đường hắc tuyến. Muốn cô quẹt thẻ đen ư...... không hổ là đại thúc của cô, cho cô nhiệm vụ có tính khiêu chiến như thế.
Nhìn trong ví đều là thẻ phụ của anh...... Bản lĩnh cần kiệm quản gia của Hà phu nhân bị kích thích, trở thành tiểu thần giữ của, cả ngày giao tiếp với con số, thỉnh thoảng còn xem thị trường chứng khoán. Hà tiên sinh có công lao vô cùng to lớn. Nhưng chuyện này để nói sau.
"Hà tiên sinh, có phải anh nên đi chuẩn bị cơm tối rồi không?" Ngôn Hâm cắn môi ngăn tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi miệng, đưa tay đẩy anh.
"Buổi tối ăn em? Được không?" Vài sợi sợi tóc rũ ở trước mắt, ánh mắt anh sắc bén thâm trầm, đôi môi mỏng lấp lánh ánh nước. Anh thong thả dịch chuyển hạ thân, để nơi nào đó chạm vào cái bụng nhỏ của cô.
"...... Không thể làm quá nhiều." Ngôn Hâm thương lượng.
Hà Nhất Triển đưa tay làm bộ cởi áo, Ngôn Hâm vội vàng nói: "Một là hôm nay, hai là ngày mai, anh chỉ được chọn một."
Có bạn trai là thương nhân tính toán tỉ mỉ, Ngôn Tiểu Hâm cũng biết bắt đầu cò kè mặc cả.
Híp mắt chăm chú nhìn Ngôn Hâm một hồi lâu, anh xoa nhẹ bầu ngực tròn trịa của cô vài cái, nói: "Ăn không đủ no thì đừng nói anh bỏ đói em."
Nhìn theo bóng dáng cao lớn đi vào phòng bếp, Ngôn Hâm nghĩ, lần nào anh chẳng cho cô ăn rất nhiều... cần gì làm ra vẻ như thế.
-------
Nhà hàng Nhất Niệm.
Lệ Lệ thấp thỏm ngồi trong ghế lô riêng tráng lệ, bên cạnh là bạn trai mặc vest chỉnh tề đang xem thực đơn. Vừa rồi đứng ngoài nhìn vào cô đã thầm cảm thán phong cách thiết kế của nơi này, lúc đi vào nhìn nhà hàng được ngăn thành từng ô riêng biệt có thể chứa được khoảng hai mươi người, mỗi ô đều đặt những bộ đồ ăn không giống nhau, cốc trà bóng loáng như ngọc, cảm giác mát lạnh, uống loại trà Đại Hồng Bào ngon nhất. Lệ Lệ híp mắt, cái gì gọi là hưởng thụ! Hôm nay là lần đầu tiên trong đời cô được trải nghiệm!

YOU ARE READING
Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc
Roman d'amourTác giả: Mộc Tâm Editor: Pink2205 Bìa truyện: Mocqua2023 Nhân vật chính: Ngôn Hâm - Hà Nhất Triển Thể loại: trâu già gặm cỏ non, sủng Văn án: Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn cô gái chằm chằm. Cô cắn môi, cụp mắt. Chiếc váy dài vì tư thế nằm nghiêng...