Chương 27

141 3 0
                                    

Nói là làm liền, Chu Tráng Tráng biến đổi thái độ đối nghịch trước kia với Thường Hoằng, bắt đầu tiến hành một phen ôn nhu hoà thuận.

Thường Hoằng bảo cô đi hướng đông, Chu Tráng Tráng tuyệt đối không đi hướng nam, Thường Hoằng bảo cô dùng bữa, Chu Tráng Tráng sẽ ăn không sót lại một miếng đồ ăn nào.

Cứ thế đã vài ngày, ai cũng nhận ra có điểm không thích hợp, mỗi ngày Chu Tráng Tráng chủ động khoác tay hắn khi đi dạo phố, Thường Hoằng cúi đầu nhìn Chu Tráng Tráng, ánh mắt đảo quanh xem xét: “Chu Tráng Tráng, em gần đây rất không giống trước nha, có phải hay không sau lưng anh ăn vụng nhầm thuốc rồi?”

Theo tính cách bình thường của Chu Tráng Tráng thì xác định sẽ vững chắc đáp lễ một câu “Anh mới uống lộn thuốc, cá vàng cả nhà anh đều uống lộn thuốc.”

Nhưng suy nghĩ vì đại cục, chỉ có thể phục tùng nói: “Kỳ thật, chính là bởi vì vài ngày gần đây em đã nghĩ thông suốt, thật ra, em cũng rất thích anh, kỳ thật, anh nghĩ xem, trên thế giới này có thể tìm được một người thích bạn, bạn cũng thích anh ấy thì cỡ nào không dễ dàng, cho nên em đặc biệt vui mừng. Nói với anh nha, em không thể chờ được mà nghĩ đến kế hoạch kết hôn của chúng ta, anh nói xem tuần trăng mật đi đảo Maldives hay đảo Phuket? Còn áo cưới, theo anh phải theo phong cách nào nha? Về sau dự định sẽ sinh bao nhiêu con nữa chứ?”

Chu Tráng Tráng cố gắng chớp chớp mắt, muốn làm ra vẻ thần thái mộng ảo.

“Nhưng mà Chu Tráng Tráng, em không cảm thấy như vậy là phát triển quá nhanh rồi sao? Chúng ta vừa mới yêu đương không lâu, hiện tại nói cái đó, hình như hơi sớm đó.” Thường Hoằng nói.

Chu Tráng Tráng vừa nghe, Thường Hoằng đã muốn bị dọa, thường nói con trai trẻ tuổi sợ nhất kết hôn, quả nhiên không sai.

Chu Tráng Tráng vội vàng thêm củi lửa: “Làm sao sớm, dù sao em đời này đã nhận định không phải anh thì không lấy làm chồng, một tí cũng không sớm.”

“Em thật sự nhận định không phải anh thì không lấy làm chồng sao?” Thường Hoằng hỏi, khóe miệng nhếch nhẹ.

“Đương nhiên rồi.” Chu Tráng Tráng ưỡn thẳng ngực.

“Có nghĩa là, mặc kệ chúng ta làm cái gì cũng không tính là quá mau?” Thường Hoằng hỏi lại, khóe miệng lại nhếch.

“Không tính, đều ở trong phạm vi hợp lý cả.” Chu Tráng Tráng tiếp tục ưỡn ngực.

“Anh vốn nghĩ đợi một hai năm nữa sẽ làm, nhưng con gái như em đã mở miệng, anh cũng không thể cự tuyệt.” Thường Hoằng dắt tay cô, cười đến vẻ mặt thoả mãn: “Đi thôi.”

“Đi đâu.” Chu Tráng Tráng bỗng nhiên cảm giác sự tình phát triển cùng tưởng tượng của chính mình có chút lệch lạc.

Thường Hoằng khóe miệng lại nhếch lên lộ ra hàm răng loé sáng: “Thuê phòng khách sạn.”

Từ ngày đó về sau, Chu Tráng Tráng thường nằm mơ thấy ác mộng, nội dung đó là cô bị đặt trên một cái dĩa ăn lớn, nhìn thấy Thường Hoằng nhe ra hàm răng chói loá ánh sáng trong tay cầm con dao hướng mình chỉa tới.

HUẤN LUYỆN VIÊN XIN CHÀO, HUẤN LUYỆN VIÊN TẠM BIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ