Chương 49

142 0 0
                                    

Thường Hoằng cười tự tin, nhìn Chu Tráng Tráng cười lộ ra hàm răng trắng sáng bóng: "Chu Tráng Tráng, em nói cho hắn biết, đời này em chỉ sẽ cùng ai kết hôn?"

"Anh anh anh, chính là anh, chỉ có anh!" Tội danh lén lút vụng trộm đi gặp người khác không phải nhỏ, Chu Tráng Tráng vội lấy công chuộc tội, ngại không đủ, còn bổ sung thêm một câu nữa: "Cho dù anh luyện Quỳ Hoa Bảo Điển (*) không có tiểu ** em cũng chỉ lấy anh thôi!"

(*) Quỳ Hoa Bảo Điển: tu luyện loại võ công này phải tự cung, giống như Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần trong truyện của Kim Dung

Thường Hoằng vừa lòng, nói với Tả Nhất: "Cậu nghe thấy chưa."

Tả Nhất lạnh lùng cười: "Đối với loại người không hề có tí phẩm hạnh như Chu Tráng Tráng này, đe doạ cám dỗ gì cũng đều có thế thành công, không tin anh thử cho cô ấy một bàn thức ăn xem cô ấy có sửa miệng hay không."

Chu Tráng Tráng xiết chặt nắm tay.Có cần phải hiểu rõ cô như vậy không ah?!

"Tiểu tử, tôi nói lại lần cuối cho cậu biết." Thường Hoằng giơ tay kéo Chu Tráng Tráng ôm chặt vào lòng, sợi tóc mềm mại của cô chạm vào cằm hắn, đen như tơ tằm, khiến hai mắt hắn kéo dài: "Cô gái này, đời này chỉ thuộc về tôi, người khác đừng mơ tưởng nhúng chàm."

Tuy rằng Thường Hoằng nhìn Chu Tráng Tráng với sắc mặt nhu hòa, nhưng giọng nói kia lại toát lên khí phách, như một quả tạ to lớn nện trên nền đất, kích khởi vô số bụi bặm, Chu Tráng Tráng mê đắm, hai mắt nhất thời có chút nhoi nhói.

Cảm động quá.

Chu Tráng Tráng nhìn Thường Hoằng, lệ trong suốt trong mắt: "Thường Hoằng yêu dấu, không ngờ anh cũng có thể nói những lời như vậy."

Thường Hoằng: ". . . . . ."

Tả Nhất đứng một bên tự nhiên trở thành bóng đèn, xem công dụng thì ra là loại tiết kiệm năng lượng, nhịn không được ho khan một tiếng thu hút lực chú ý của hai người kia: "Cho dù anh gặp gỡ cô ấy trước tôi, nhưng thời gian dài xa cách làm sao chịu nổi, lòng của cô ấy đã sớm chậm rãi hướng về phía tôi, không ngại nói cho anh, chúng tôi thường xuyên hẹn hò, nha, đây là khăn quàng cổ cô ấy đan cho tôi."

Tả Nhất vừa nói vừa đem khăn quàng cổ Chu Tráng Tráng mới vừa đưa hắn lấy ra, khiêu khích quấn quanh cổ, ánh mắt như gai sắc nhọn đâm thẳng về phía Thường Hoằng.

Phải làm sao để nói cho rõ ràng a! Chu Tráng Tráng thật muốn nhìn trời phun một ngụm máu tươi, để nó thay cô kêu oan với ông trời.

Lo lắng bất an quay đầu nhìn về phía Thường Hoằng, sợ hắn lại giận dữ. Nhưng Thường Hoằng vẫn rất bình tĩnh, chóp mũi hơi khẽ động, trong không trung vạch trần ra tất cả một cách thoải mái: "Cô ấy vì tiền đồ tương lai của tôi mới bị ngươi ép buộc đan cái khăn này, tôi đã sớm biết. Cậu đường đường là một đại nam nhân cư nhiên uy hiếp một kẻ ngốc nghếch như vậy, thật sự làm cho người ta khinh thường. Đúng rồi, nhắc nhở cậu một câu, cậu không biết cái khăn quàng cổ này hơi có chút mùi hôi chân sao?"

Chu Tráng Tráng trợn to mắt, nhìn Thường Hoằng như nhìn thấy thánh thần: "Anh làm sao mà biết được? Đại Kiều cũng không cẩn thận lau chân một chút."

HUẤN LUYỆN VIÊN XIN CHÀO, HUẤN LUYỆN VIÊN TẠM BIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ