Chương 66

55 1 0
                                    

“Chị với Thường Hoằng cuối tuần này sẽ đính hôn tại khách sạn Hoa Cảnh, tuy chỉ mời toàn người nhà thôi, nhưng vẫn hoan nghênh em tới tham dự.” Phó Dương Dương tươi cười hoà hỉ hơn gió xuân, mềm mại hơn liễu rũ, bóng bẫy còn hơn mỡ vịt nướng nữa. 

Thua ở trong tay cô ta, Chu Tráng Tráng cảm thấy bản thân cũng chẳng mất mặt gì. 

“Trường hợp này, không khí quá dơ bẩn, tôi đây còn không đi, huống chi là Chu Tráng Tráng.” Mĩ Địch quả thực không hổ danh hiệu vua đả kích, lập tức phát lực trước tiên. 

“Cũng đúng, chị Mĩ Địch hiện tại thân thể không tiện, nơi đông đúc quả thật nên ít lui tới. 

Đương nhiên em biết chị luôn thích náo nhiệt, nhất thời chắc khó mà thay đổi, vì vậy Tần ca ca anh hiện tại thân mang trọng trách, nên khuyên nhủ chị nhiều một chút.” 

Phó Dương Dương quả nhiên là cao thủ luyện Thái Cực, bề ngoài mềm mỏng trong lòng nham nhiểm xem ra đã dày công tu luyện, lập tức đánh tiếng cảnh báo Tần Trung, người ngoài vừa nghe liền hiểu, Mĩ Địch sau này nếu muốn đến nơi đông người, khó mà có thể thực hiện. 

Mĩ Địch trên mặt cười tươi rạng rỡ, răng nanh lại nghiến chặt, miệng chua như giấm. 

“Tráng Tráng, em không phải vừa nói toà soạn có việc sao? Anh đưa em đi trước.” Thấy người giỏi đả kích như vậy cũng bị triệt tiêu, Hải Nhĩ quyết định thực hiện chức trách của mình, ngăn Chu Tráng Tráng gặp nguy hiểm. 

Chu Tráng Tráng cũng biết cô không phải là đối thủ của Phó Dương Dương, nếu gây náo loạn lên, bản thân cũng chẳng lợi ích gì, vì thế liền thuận theo. 

Hải Nhĩ ngăn một chiếc taxi, Chu Tráng Tráng cúi đầu lướt qua đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trong mắt mọi người kia, còn trong mắt cô là đôi gian phu dâm phụ. 

Bởi vì chân Chu Tráng Tráng bước vội quá, cho nên không để ý thấy một cái chân cố tình chìa ra. Ngay lúc ngực cùng mặt đất sắp ôm hôn thắm thiết, Chu Tráng Tráng nghĩ ngay: mấy chuyện ác này chỉ có Phó Dương Dương gây ra mà thôi, đứa con gái này chắc ganh tỵ với ngực cô nên hãm hại đây mà. 

Chu Tráng Tráng giờ phút này chỉ nghĩ cuối cùng bộ ngực kiêu ngạo của cô cũng không bị đè cho bằng phẳng, bởi vì ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, có hai cánh tay một trái một phải đỡ lấy cô. 

Vững vàng đứng trên mặt đất, như tảng đá lớn không sao đẩy ngã sóng soài được. 

Căn cứ vào kinh nghiệm cùng trí nhớ, Chu Tráng Tráng biết được, người đỡ bên trái nàng là Hải Nhĩ, còn người đỡ bên phải lại là. . . . . . Thường Hoằng. 

Chu Tráng Tráng không phải Phó Dương Dương, cô biết rõ chân lý đụng vào nam nhân của người khác sẽ bị trời đánh, vì thế phản ứng tức khắc liền đem tay Thường Hoằng quăng ra. 

Bữa trưa vịt nướng ăn tương đối nhiều, khí lực có thừa, động tác hất tay quá lớn, biểu hiện rõ tình cảm ghét bỏ. 

Khoảnh khắc kia, Chu Tráng Tráng cảm thấy không khí bên cạnh ngưng trệ, giống như một thùng keo đỗ xuống, gió lạnh thổi qua, khô cong bám lại. 

HUẤN LUYỆN VIÊN XIN CHÀO, HUẤN LUYỆN VIÊN TẠM BIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ