Chương 69

64 2 0
                                    

Chu Tráng Tráng nắm chặt di động, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không còn sót lại. 

Rốt cuộc là vì cô rất ngu ngốc, hay vì chuyện tình cảm vốn dĩ quá phức tạp, càng ngày càng không thể hiểu. 

Đến xế chiều, Hải Nhĩ chủ động xuất hiện, khẽ gõ rồi mở cửa phòng ra, trong tay cầm một túi lớn tôm hùm cay thơm phức, bóng bẩy, tẩm ớt cay, nhìn vào đã thấy thèm nhỏ dãi. 

Nhưng mà Chu Tráng Tráng giờ phút này cũng không có nở nụ cười quen thuộc với Hải Nhĩ khi nhìn mỹ thực, hắn chỉ nghe thấy cô hỏi một câu. 

“Vì sao chứ?” 

Vì sao lại dùng biện pháp này để phá hỏng tình cảm của cô. 

“Hắn ta không phải người tốt, hắn không chịu nổi hấp dẫn.” Hải Nhĩ trả lời như vậy. 

“Ai lại chịu nổi hấp dẫn?” Chu Tráng Tráng hỏi lại: “Đâu cần phải thử như vậy chứ?” 

“Em cam tâm yêu một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể vì tiền mà bỏ rơi em sao?” 

“Bất cứ ai cũng có thể vì một ít nguyên do mà buông tay nửa kia của mình, điều này rất bình thường.” 

“Tráng Tráng, em không cần vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, anh hy vọng em tiếp tục tin tưởng vào tình yêu.” 

“Anh dùng tiền đi mua bạn trai em, khiến hắn bỏ rơi em, là vì muốn làm cho em tin tưởng vào tình yêu sao?” Chu Tráng Tráng khóe miệng nhếch lên, độ cong mang chút châm biếm: “Em làm sao mà tin tưởng đây, Hải Nhĩ, từ đêm Thường Hoằng chia tay em, em đã không còn tin tưởng nữa rồi. Mà hiện tại, qua bàn tay đạo diễn của anh, em lại thêm kiên định trong đầu – tình yêu chỉ cần hưởng thụ, không cần đi tin tưởng.” 

“Tráng Tráng, Thường Hoằng không giống với hắn ta.” Hải Nhĩ nhíu mày. 

“Đúng là không giống.” Chu Tráng Tráng nhìn thẳng mi tâm hắn, nhẹ nhàng mà cười: “Anh ấy tốt hơn Thường Hoằng, ít ra anh ấy thành thật hơn, anh ấy cho tới bây giờ chưa lừa gạt em bất cứ cái gì.” 

“Không phải như vậy, anh họ … anh ấy …” Hai má Hải Nhĩ ửng hồng, xuất hiện dấu hiệu của bệnh, bắt đầu mãnh liệt ho khan: “Anh ấy … không giống … hắn…” 

Kết cục của cuộc tranh cãi này là Chu Tráng Tráng phải đưa Hải Nhĩ vào bệnh viện. 

Chu Tráng Tráng chờ ở lối đi nhỏ trong bệnh viện, không ngừng cắn ngón tay, khi cắn từ ngón tay cái của bàn tay trái gặm đến ngón tay út của bàn tay phải thì người nhà Hải Nhĩ đến đây. 

Dẫn đầu đoàn người là Thường Hoằng. 

Một mình một người. 

Gặp mặt người yêu cũ, lại là người tình cũ đã bỏ rơi mình, huống chi lại trong tình trạng lần nữa bị bạn trai bỏ rơi, Chu Tráng Tráng cảm thấy thực xấu hổ, trên lưng như phủ kín gai nhỏ, cực kỳ khó chịu. 

Mà đối phương, từ xa xa khi nhìn thấy cô, Thường Hoằng trong tức khắc có chút đình trệ, khiến cho Chu Tráng Tráng có một loại ảo giác, trong tít tắc kia, trong đầu hắn có phải cũng giống cô, nhớ tới ngày xưa. 

HUẤN LUYỆN VIÊN XIN CHÀO, HUẤN LUYỆN VIÊN TẠM BIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ