Chương 68

71 2 0
                                    

“Em không cần cảm thấy áp lực quá lớn, giống như anh từng nói, vứt bỏ những suy nghĩ thừa thải, cảm tình mới có thể tự nhiên mà tốt đẹp!” 

Chu Tráng Tráng suy nghĩ, không biết ruột thừa này hầm ăn ngon hay kho tàu ăn ngon hơn. 

“Nếu nói đến thời điểm phát sinh tình cảm, anh cũng không rõ, có lẽ là cảm tình ngay từ đầu, đúng thời gian và thời điểm, tự nhiên nảy mầm lên.” 

Chu Tráng Tráng suy nghĩ, vẫn nên ướp thêm chút tiêu, mùi vị sẽ thơm hơn. 

“Sở dĩ chưa thổ lộ là bởi vì anh biết rõ trong lòng em vẫn còn yêu người kia, anh không muốn trái tim em hổn loạn.” 

Chu Tráng Tráng suy nghĩ – khoan đã, cái gì gọi là còn yêu người kia chứ. 

“Anh cũng không thể ngậm máu phun người.” Chu Tráng Tráng chỉ vào cái mũi cao thẳng của hắn:“Tôi tự thấy mình như vừa có được một sinh mạng mới, anh lại còn dùng gậy đánh tới nữa, chẳng lẽ không cần người ta sống hay sao? 

“Ý anh nói, em không cần phải cố ý lảng tránh đoạn cảm tình kia.” Andrew Lâm khuyên nhủ. 

“Tôi không có lảng tránh!” Chu Tráng Tráng vừa giơ tay, vừa nhấc chân, vừa kích động, miệng vết thương âm ỉ đau, hai giọt nước mắt rơi rớt: “Tôi sao mà còn nhớ tới hắn chứ? Đã hai năm rồi, tôi sao vẫn nhớ hắn được? ! Hắn không phải có vị hôn thê nũng nịu kia rồi sao? Bọn họ không phải đã đính hôn rồi sao? Chiếc nhẫn trứng chim kia trên tay cô ta không phải là hắn mua sao? Tôi coi là cái gì a? Tôi sao mà phải nhớ hắn?” 

“Được được được, em không nhớ hắn, là anh hồ ngôn loạn ngữ.” Andrew Lâm sợ nước mắt của cô. 

“Anh vốn là hồ ngôn loạn ngữ, đã hai năm rồi, hắn chính là khúc ruột thừa của tôi, hiện tại tôi đã đem hắn cắt đứt!” Hai tay Chu Tráng Tráng đặt trên bụng cảm giác được những giọt nước mắt trên mặt rớt rơi. 

“Đúng vậy, đã cắt đứt rồi.” Andrew Lâm xoa đầu cô. 

“Tôi không khóc! Chỉ là miệng vết thương làm tôi đau!” Trên thực tế, Chu Tráng Tráng khóc mặt mũi đều nhăn nhúm. 

“Đúng vậy, không khóc, chỉ tại vết thương đau, chịu đựng một lúc nữa sẽ không đau.” Andrew Lâm ấn đầu Chu Tráng Tráng kéo vào lòng mình, tiếng khóc của cô trở nên mơ hồ. 

“Anh nói anh thích tôi, tôi cũng thích anh, chúng ta đây quen nhau đi.” Chu Tráng Tráng quệt mũi khụt khịt, râu trên cằm Andrew Lâm khiến đỉnh đầu cô ngưa ngứa. 

“Tráng Tráng, em đừng xúc động.” Andrew Lâm khuyên nhủ. 

“Tôi không xúc động, anh yên tâm, nếu anh không có cảm tình với tôi, tôi tự nhiên sẽ rời xa anh, tuyệt đối sẽ không biến thành kẻ xé y phục thứ hai . . . . . . “ Chu Tráng Tráng thề. 

“Tráng Tráng, em căn bản chưa chuẩn bị tốt.” 

“Tôi sao mà chưa chuẩn bị tốt? Tôi đã chuẩn bị hai năm rồi, thật vất vả tôi mới đưa ra quyết định này, tôi dễ dàng vậy àh? Tôi nói cho anh hay, nếu anh từ chối tôi, tôi đây sẽ đi tu cho coi.” 

HUẤN LUYỆN VIÊN XIN CHÀO, HUẤN LUYỆN VIÊN TẠM BIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ