Chương 67

62 1 0
                                    

Chu Tráng Tráng ngồi trong phòng Tả Nhất cả một hồi lâu mới phát hiện hôm nay Tả Nhất nhìn qua có chút khác thường, biểu tình phấn khởi kia giống như uống nhầm phải thuốc. 

Tả Nhất xếp xong cái áo cuối cùng, mới xoay người, sắc mặt bình tĩnh tuôn ra cái tin tức kinh thiên: "Anh muốn đi tìm Đa Đa." 

"Xảy ra chuyện gì?" Chu Tráng Tráng trợn to mắt. 

"Cô ấy sắp kết hôn." Đây là cọng rơm cuối cùng ngoài sức chịu đựng của hắn. 

"Cướp hôn a, muốn đóng phim truyền hình sao? Anh tên đàn ông này sao lại như thế chứ? Thấy cô ấy vui vẻ sống anh không cam lòng phải không? Trước kia lúc người ta tốt với anh, anh mặt dày mày dạn không biết xấu hổ làm chuyện có lỗi, hiện tại người ta sắp gả cho một người đàn ông tốt, anh lại mặt dày mày dạn không biết xấu hổ chạy tới phá đám. Anh thật sự nghĩ mình là chúa Jesus a? Cô ấy nhất định phải tin anh mới có thể vui vẻ suốt đời.” Chu Tráng Tráng nổi cáu nói liền một mạch, giọng điệu giống như cơm tối qua để thiu, chua xộc lên tận não. 

Trong lòng cô hiểu, mắng Tả Nhất kỳ thật là giận chó đánh mèo, cô bất quá là mượn hắn để mắng một người khác, cho nên sau khi nói xong, Chu Tráng Tráng cũng còn có chút hối hận. 

Trong hai năm này, ngoài Hải Nhĩ làm tri kỷ ra, cô còn có Tả Nhất bên cạnh. Tả Nhất mặc dù có nhiều điểm không tốt, nhưng đối với cô vẫn rất nghĩa khí, lúc cần hỗ trợ tuyệt đối nghĩa bất dung từ. 

Mà lời nói mới rồi cũng tâm toạc tim hắn. 

Đang nghĩ ngợi nên nói cái gì để thay đổi cục diện thì Tả Nhất vẫn trầm mặc lại mở miệng: "Em nói rất đúng, anh quả thật là tên khốn kiếp . . . . . . chuyến đi này, cứ coi như là cho mình hết hy vọng đi." 

Tình yêu này như một người uống nước, lạnh ấm tự họ biết, Chu Tráng Tráng cũng không có tư cách gì khuyên nhủ hắn. Cô làm sao mà biết được liệu trong lòng Đa Đa có phải vẫn đang chờ hắn hay không, không chừng Tả Nhất đi như vậy, còn có thể đoạt về một đoạn nhân duyên? 

Đối với hành vi Tả Nhất kéo hành lý tiến đến sân bay, trong lòng Chu Tráng Tráng chỉ có thể thầm cầu nguyện. 

-------------------------------- 

"Mỗi người phải tự cào tuyết trước nhà mình, chẳng ai quan tâm nóc nhà người khác có tuyết hay không đâu." Andrew Lâm dùng những lời này nhắc nhở rằng tình trạng của Chu Tráng Tráng cô còn phiền não hơn Tả Nhất nhiều: "Tôi thấy cô cũng chỉ là một thực tập sinh bình thường thôi, sao lại có người muốn dùng cách này điều tra cô chứ?" 

"Thật ra . . . . . ." Chu Tráng Tráng ra vẻ nghiêm túc nói: "Tôi là gián điệp." 

Andrew Lâm haha cười tỏ vẻ bản thân không tin. 

"Bất quá tên bạn kia của tôi chào giá rất đắt tiền, hơn nữa nghe nói còn theo cô gần hai năm lận, xem ra người sai khiến đối với cô cảm tình rất sâu, hoặc là rất yêu cô, hoặc là rất hận cô." Andrew Lâm sờ sờ hàm ria khêu gợi trên cằm. 

"Anh gặp phải người cuồng xé quần áo, tôi gặp phải tên biến thái cuồng theo dõi, không biết ai thảm hơn ai." Chu Tráng Tráng thở dài. 

HUẤN LUYỆN VIÊN XIN CHÀO, HUẤN LUYỆN VIÊN TẠM BIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ