Chương 70

59 2 0
                                    

Thất tình đau đớn bao nhiêu, Chu Tráng Tráng đã từng thể nghiệm qua, nhưng cô cảm thấy bản thân mình là một nữ kim cương, không nhảy lầu không uống thuốc tự tử, khóc lóc mấy tháng cũng đã vượt qua. Nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể có da dày thịt béo như nàng, đặc biệt Tả Nhất là người có bề ngoài phản nghịch nhưng nội tâm lại yếu đuối như vậy, một giây trước còn ngẩn người, ai biết giây tiếp theo có nhảy lầu hay không, Chu Tráng Tráng chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực chiếu cố hắn. 

Từ sau khi trở về, Tả Nhất cả ngày cứ đần độn, cả người cứ như một cái máy ngoan ngoãn nghe lời. Bảo hắn ăn thì hắn liền ăn, bảo hắn thải thì liền thải, nhưng mà hắn càng nghe lời, Chu Tráng Tráng lại càng chán nản. 

Đa Đa đã thành tro bụi, mà Tả Nhất sinh lực cũng thành bụi tro. 

Ai thảm thiết hơn ai? 

Mùa thu tuy rằng không có tới, nhưng sự tình cũng quá nhiều rồi, phía bên kia, tình hình sức khoẻ Hải Nhĩ cũng chẳng khả quan gì. Thầy thuốc trịnh trọng cảnh cáo người nhà không thể lại làm cho hắn kích động, nếu không dù có là thần tiên cũng không cứu được. 

Hiện tại Tả Nhất là loại não nhi đồng, chuyện gì cũng có thể làm, Chu Tráng Tráng sợ hắn thừa lúc mình không có mặt liền nghĩ nông cạn, vì thế lúc đi thăm Hải Nhĩ cũng phải dẫn hắn theo cùng. 

Lúc đi thăm Hải Nhĩ, nội tâm Chu Tráng Tráng toàn là mâu thuẫn, cô sợ phải gặp lại Thường Hoằng trong bệnh viện, nhưng cũng sợ hãi không được gặp hắn nữa. 

Vấn đề tâm lý vốn đã nảy nở trước đó thì về sau sẽ cứ thế mà hình thành . . . Cô thậm chí không dám nghĩ tới nữa. 

Khi còn bé, mẹ Tráng Tráng mỗi lần tan tầm ngẫu nhiên sẽ mang đồ ăn vặt trở về, lúc đầu, Chu Tráng Tráng luôn tràn đầy lòng mong chờ, cho rằng mỗi một ngày đều sẽ có cơm cháy nhãn hiệu Thái Dương, mứt xoài khô, kẹo viên socola (*), nhưng theo số lần thất vọng ngày một tăng nhiều, dần dà cô bắt đầu ý thức có lẽ mình nên thay đổi suy nghĩ đi. Vì thế mỗi ngày trước lúc mẹ Tráng Tráng đi làm về, cô luôn nhủ với chính mình, hôm nay sẽ lại không có cơm cháy, mứt xoài khô cùng với kẹo viên socola. Kể từ đó, số lần kinh hỉ của Chu Tráng Tráng càng ngày càng nhiều. 

Ở trong mắt Chu Tráng Tráng, Thường Hoằng là miếng cơm cháy, mứt xoài khô cùng với kẹo viên socola khi nhỏ cô mê mẩn. Điều cô nên làm là tự nói với mình rằng cô sẽ không có được hắn nữa. 

Có lẽ, có thể một ngày kinh hỉ sẽ đến không chừng. 

Nhưng mà trong bệnh viện, người cô gặp lại là Phó Dương Dương. 

Cô ta trông như đang cố ý ở đây chờ Chu Tráng Tráng tới, dung nhan cô ta đoan trang, biểu tình tự tin, mỉm cười là thắng lợi. 

“Tôi cùng Thường Hoằng quyết định kết hôn, Quốc Khánh tháng mười.” 

Phó Dương Dương lại đợi phản ứng của Chu Tráng Tráng. 

Khoảnh khắc kia, Chu Tráng Tráng nhớ tới năm học lớp ba tiểu học có lần tinh nghịch, đi vặn mở cái van nồi áp suất, lập tức khí trắng nóng rực mãnh liệt phun ra, giống linh hồn ma quỷ trong bình bao phủ hai tròng mắt cô. 

HUẤN LUYỆN VIÊN XIN CHÀO, HUẤN LUYỆN VIÊN TẠM BIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ