Chương 78

84 2 0
                                    

“Cô ấy là chân mệnh Thiên nữ của tôi, nhưng tôi không phải là chân mệnh thiên tử của cô ấy.”

“Anh đây là yêu thầm.”

“Đúng vậy... Chỉ là đã có một lần, đến rất gần... Nhưng đã bỏ qua.”

“Anh không yêu cô ấy?”

“Không, vẫn luôn yêu.”

“Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Bởi vì trong lúc vô tình tôi nghe được tình trạng bệnh tình của tôi... Cho dù tôi yêu cô ấy, cũng chỉ có thể cùng cô ấy sống vài năm, chuyện này quá tàn nhẫn.”

“Cho nên anh tình nguyện đem cô ấy tặng cho người khác.”

“Không phải tặng cho, chỉ là... hi vọng cô ấy cùng người có thể cho cô ấy hạnh phúc cùng một chỗ.”

Tả Nhất vỗ vai hắn: “Người anh em, anh thật sự vĩ đại.”

Chu Tráng Tráng túc trực bên Thường Hoằng, mãi cho đến đêm khuya mới mơ mơ màng màng ngủ, trong lúc đó, phảng phất lại mơ thấy thao trường năm ấy, rất nhiều tân sinh viên đứng ở đó quân huấn, huấn luyện viên vẫn là cái tên đầy dã tính – Thường Hoằng. Trông thấy hắn không ngừng trêu chọc những nữ sinh chân dài eo thon mặt đẹp, Chu Tráng Tráng bị chọc tức, xông tới chỉ vào mũi Thường Hoằng mắng, mắng hắn đứng núi này trông núi nọ, mắng hắn háo sắc ngập trời, mắng hắn có mới nới cũ, mắng hắn sinh con trai không có “tiểu đệ đệ”.

Thường Hoằng khoanh tay trước ngực, yên lặng nghe cô mắng xong, mỉa mai cười: “Em cũng không phải vợ tôi, dựa vào cái gì trông nom tôi cùng người khác làm quen?”

Chu Tráng Tráng lửa giận hừng hực thiêu đốt, há to mồm hung hăng cắn tay của hắn.

Ai ngờ cắn như vậy, tay mình lại đau lên, tỉnh lại vừa nhìn, phát hiện trên mu bàn tay của mình có vài dấu răng.

Không ngờ lại cắn chính mình.

Ai ngờ mở mắt ra lại phát hiện đôi mắt đen thẳm của Thường Hoằng đang nhìn mình chăm chú .

“Anh nhìn cái gì?” Chu Tráng Tráng lúng túng, sợ bị hắn nhìn thấu.

“Nhìn em.” Thường Hoằng mỉm cười.

“Nhìn tôi làm gì, tự anh về nhà mà nhìn Phó Dương Dương của anh đi.” Chu Tráng Tráng nổi giận nói.

Ai ngờ lời này vừa ra, Thường Hoằng lại “Vèo” một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên, nhăn nhó nói: “Sao em có thể nói những lời như vậy, em có biết là em nói vậy chính là lấy dao khoét vào lòng anh không?”

“Ai khoét lòng anh, anh không được vu oan cho tôi!” Chu Tráng Tráng tức giận đến ngực cũng run lên: “Anh dám dùng khổ nhục kế, anh tin chắc tôi nhất định sẽ tới cứu anh, anh cơ bản là rảnh rỗi đi diễn trò, anh biết chắc tôi sẽ không nhẫn tâm!”

“Đúng là anh dùng khổ nhục kế.” Thường Hoằng dịu giọng: “Nhưng không phải là rảnh rỗi đi diễn trò, cả ngày, người anh bị mặt trời cho nướng cháy khét, lòng của anh cũng bị lo lắng nung chảy. Tráng Tráng, nếu hai năm trước anh tin mười phần đứng ở đó chờ em chịu không được mà đến tìm anh. Nhưng hiện tại anh không nắm chắc, em xa anh hai năm, anh cũng vậy lo lắng hai năm, để được ở cùng em mỗi phút mỗi giây, anh đều suy tính thiệt hơn, sợ hãi có chút sơ sẩy, em sẽ biến mất. Rất nhiều đêm, anh cũng muốn liều lĩnh trở lại, ôm em hôn em, dẫn em chạy trốn, chết trong tay bọn họ thì thôi. Mỗi lần thám tử tư báo cáo với anh nói bên cạnh em xuất hiện một người đàn ông mới, cả người anh giống như bị đốt cháy bừng bừng, không ăn không ngủ, vắt hết óc nghĩ biện pháp chia rẽ hai người. Tráng Tráng, hai năm qua anh biết em khổ sở, nhưng anh cũng không phải vui vẻ mà qua ngày . Anh thật sự rất sợ, sợ vừa buông tay thì em đã không thấy tăm hơi, thật sự rất sợ.”

HUẤN LUYỆN VIÊN XIN CHÀO, HUẤN LUYỆN VIÊN TẠM BIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ