Chương 40

161 2 0
                                    

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Em chỉ tin vào mắt thấy là sự thật." Phó Dương Dương nâng lên ánh mắt, mỉm cười: "Ví như, người nào đó trong khi đã có người yêu lại lén lút hẹn hò ngắm cảnh với người khác đều là chuyện thật."

Nói đã muốn quá rõ ràng như thế, Chu Tráng Tráng hít sâu, ngực có chút đau.

"Tôi cũng tin tưởng mắt thấy là chân thật, tận mắt thấy sau khi chia tay nam thì tự nhiên không vui, nữ rơi lệ thương tâm, nếu đều còn tình cảm với đối phương, sao lại phải tách ra, ngàn sai vạn sai, chẳng qua là lỗi của người bên ngoài." Hải Nhĩ bỗng nhiên bưng cái ly lên, rót tràn đầy ly rượu, giơ lên đối Thường Hoằng nói: "Anh họ, em lấy rượu tạ tội, chuyện trước kia đều là lỗi em gây nên."

Nói xong, cũng không quản Thường Hoằng nhận hay không, ngữa cổ lên, một ngụm uống cạn.

Mĩ Địch, Tần Trung muốn đoạt đi, nhưng tốc độ quá nhanh, không kịp ngăn lại.

Thường Hoằng mặt âm trầm: "Càn quấy, sức khoẻ em không tốt, còn uống rượu gì chứ!"

Mĩ Địch thần sắc cũng lo lắng: "Đúng đó Hải Nhĩ, em không được uống rượu đâu."

Hải Nhĩ mỉm cười: "Cho dù uống không được, ly rượu này nhất định phải uống, vì để xin lỗi trước kia bản thân em quá ngang bướng."

Ở đây ngoại trừ Phó Dương Dương không biết rõ tình hình, còn lại mọi người vẻ mặt đều buộc chặt, Chu Tráng Tráng hiểu được, bệnh tình của Hải Nhĩ ở trong nhà không phải là cái bí mật.

Bọn họ từ trước đến nay đều là gạt hắn.

"Anh họ, xin anh tha thứ." Hải Nhĩ định tiếp tục rót thêm một ly nữa nhưng bị Chu Tráng Tráng cùng Mĩ Địch đoạt được.

Thường Hoằng rốt cục nói: "Không ai trách em. . . . . . Không trách bất luận kẻ nào."

"Anh họ, cám ơn anh." Hải Nhĩ tự đáy lòng nói.

Loại cảnh tượng này khiến Chu Tráng Tráng tâm can rối rắm siết chặt, đang lúc vướng mắc, ai ngờ trong lúc vô tình cúi đầu lại phát hiện một tin nhắn làm cho cô càng rối rắm hơn.

"Anh đang ở cửa khách sạn Tường Lệ, cho em năm phút để đi ra, nếu không anh sẽ tự mình vào đó bắt người."

Người gởi tín nhắn đúng là Tả Nhất.

Nhìn kỹ thời gian, đã là năm phút đồng hồ trước, trên trán Chu Tráng Tráng đột nhiên lại túa ra dào dạt mồ hôi hột.

Tả Nhất này, thật sự là đủ loạn thêm mà.

Đóng nắp di động, ngẩn đầu ngó chung quanh, quả nhiên phát hiện Tả Nhất đã đi vào trong phòng đãi tiệc, đang nhìn ngó lung tung xung quanh.

Chu Tráng Tráng nhất thời giống một con mèo long xù, cả kinh nhất thời đứng phắt dậy, động tác độ ngột này khiến toàn bộ ánh mắt mọi người trong bàn đều dồn về phía nàng.

"Em phải . . . . . . đi tiểu gấp." Chu Tráng Tráng chỉ có thể tự hủy hình tượng, lấy cớ này thoát bàn Hải Nhĩ ngồi này, hướng Tả Nhất chạy đi.

Cũng may hình tượng của cô cũng giống nhân phẩm, không có chừng mực nên không có ai cảm thấy kỳ quái.

Chu Tráng Tráng lập tức chạy hướng Tả Nhất, lôi hắn kéo vào trong một góc, tức giận hổn hển hỏi: "Anh có bệnh phải không hả? Sao lại tới đây làm gì?"

HUẤN LUYỆN VIÊN XIN CHÀO, HUẤN LUYỆN VIÊN TẠM BIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ