Chương 53

132 1 0
                                    

Chúc phúc xong, Hải Nhĩ lại nói tiếp thêm một câu làm cho lỗ chân lông Chu Tráng Tráng tiết ra mồ hôi lạnh: “Có điều Tráng Tráng em vẫn phải cẩn thận với Phó Dương Dương một chút, cô ta không phải loại người dễ dàng buông tay đâu.”

“Chỉ cần Thường Hoằng không có chút tình ý gì với cô ấy, em cho rằng cũng chẳng có gì phải lo ngại hết, dù sao nguyên nhân bên trong mới là nguyên nhân căn bản dẫn đến sự thay đổi.” Chu Tráng Tráng tự cổ vũ bản thân mình như thế.

“Nói là nói như vậy, nhưng Phó Dương Dương cô nàng này. . . . . .” Hải Nhĩ muốn nói lại thôi: “Tóm lại, em vẫn nên chú ý chút, cẩn thận vẫn tốt hơn.” 

Những lời Hải Nhĩ nói cứ lởn vởn trong lòng Chu Tráng Tráng.

Không bao lâu sau khi Hải Nhĩ cảnh báo, thì Phó Dương Dương xuất hiện. (Q: Hải Nhĩ như nhà tiên tri đó)

Đó là vào một ngày đầy mây không có ánh nắng mặt trời, bởi vì sắp vào đông, gió lạnh thấu xương, lạnh đến nổi Chu Tráng Tráng nước mũi rỉ rã chảy. Trong lớp học, Chu Tráng Tráng vẫn ảo tưởng Thường Hoằng có thể mang áo khoác đến trường cho mình, nhưng lúc tan học đợi ở cổng trường một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của hắn .

Chẳng lãng mạn, chẳng lãng mạn chút nào a, Chu Tráng Tráng chỉ có thể rụt cổ co tay trở về nhà.

Ai ngờ vừa đi đến cửa nhà, bỗng nghe thấy có giọng nữ ở trong nhà, vội đem lỗ tai áp lên cánh cửa, kết quả vừa mới áp vào liền nghe tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.

Khốn thật! Muốn điên loan đảo phượng hả? Chu Tráng Tráng không kiềm chế được, móc chìa khoá ra vặn một cái mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mắt cún tròn thiếu chút nữa bị chọc mù — Phó Dương Dương bộ dáng mảnh mai đang yếu ớt ngã vào trong lòng Thường Hoằng, trên mặt đất toàn mảnh thuỷ tinh vỡ.

Nhìn thấy tình trạng này, Chu Tráng Tráng tức giận đến cả người trướng đỏ, lập tức muốn hóa thân thành con chó Bull Terrier có tướng mạo giống Tôn Hồng Lôi (*), tấn công cắn đôi gian phu dâm phụ này cho mặt mũi tan tành.

(*) Tôn Hồng Lôi: một diễn viên Trung Quốc, bị khán giả bảo giống với loại chó Bull Terrier – một loại chó dữ ở Anh. 

Nhưng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Phó Dương Dương trộm liếc về phía mình, Chu Tráng Tráng cắn chặt răng, nhẫn nhịn đến quai hàm cũng muốn mỏi nhừ, cuối cùng bình tỉnh lại, vài bước tiến lên, đem tách Phó Dương Dương cùng Thường Hoằng ngăn cách ra, “ha ha” cười, nói: “Chị Dương Dương, sao chị lại tới đây vậy? Là tới xem nhà mới của em cùng Thường Hoằng sao? Sao lại không báo trước, khéo chọn quá nhằm ngay lúc em không có ở nhà mà tới.”

Chu Tráng Tráng dù sao cũng ăn thịt từ nhỏ đến giờ, khí lực rất lớn, một ít lực đã đẩy Phó Dương Dương ra khỏi Thường Hoằng. Mà Phó Dương Dương cũng liền”thuận thế” ngã xuống trên mặt đất, tay cũng “trùng hợp” đè lên những mảnh vụn thủy tinh, máu liền chảy ra.

Thường Hoằng nhíu mày, lập tức bước đến kéo cô ta lên, hỏi: “Có sao không?”

“Không có gì.” Khuôn mặt đầy đặn trắng nõn, chiếc cằm nhòn nhọn của Phó Dương Dương kia, thậm chí ta nhìn còn thấy thương hại: “Anh đừng mắng Tráng Tráng, em ấy không phải cố ý đâu.”

HUẤN LUYỆN VIÊN XIN CHÀO, HUẤN LUYỆN VIÊN TẠM BIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ