ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN

1.3K 29 1
                                    

Chương 16: Sát ý của Hoàng hậu

Khi Cô Độc Úy cùng Cô Độc Hồng trở lại trong cung, sớm đãcó thái giám công công chắn ở ngoài cửa, nói là hoàng đế mệt mỏi đi ngủ sớm, bảo hai vị hoàng tử ngày mai lại đến.

Hai người nhìn nhau, hai người này đều là người thông minh, tự nhiên là hiểu được ý tứ của hoàng đế.

Trên hành lang dài thâm uyên của hoàng cung, hai người rời đi theo hai hướng ngược lại, công công luôn luôn hầu hạ tại ngự tiền nhìn bóng lưng lạnh như băng của hai người, nhẹ nhàng thở dài dưới đêm trăng.

Đôi con ngươi thâm thúy như đầm thu ở khúc quanh của đại điện hơi hơi nhíu lại, một luồng ánh trăng chiếu rọi xuống, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân mang theo vẻ câu hồn. Trong tuấn mỹ mang theo âm nhu, trong tà mị lại lộ ra một tia lãnh liệt…

Cô Độc Úy đứng yên bên Đông cung của mình, một đầu tóc đen như tơ lụa thúc lên ở phía sau rủ xuống bên hông, biếng nhác hơi hơi lay động theo gió, mâu quang hơi hơi phóng xa, phảng phất như muốn nhìn bao quát vạn vật cả một vùng đất trong cái đêm yên tĩnh này. Không có động tác nào cả, liền cứ như vậy lẳng lặng mà đứng, một cỗ khí thế đặc hữu của bá giả tùy theo mà phát ra! So với Cô Độc Hồng, Cô Độc Úy càng có khí thế của hoàng đế.

Đột nhiên, ánh mắt sắc bén xoay chuyển.

Trong một góc tối, thế nhưng có một bóng dáng tiêm nhỏ đứng thẳng ở đó, hiển nhiên là trước khi Cô Độc Úy tới đã đứng ở đàng kia rồi.

Hơi thở lạnh như băng của Cô Độc Úy liền thu lại, hướng về phía người nọ làm một cái tiểu lễ, “Mẫu hậu.” Giọng nói bình thản không mang theo một tia cảm tình, giống nhau cái vị đứng yên ở đó cũng không phải là mẹ đẻ của hắn, mà là một người xa lạ.

Nghe được con mình gọi, hoàng hậu dời một bước nhỏ ra khỏi bóng tối, dưới ánh trăng loang lổ, lộ ra hình dáng của hoàng hậu.

Chỉ thấy quần áo là sắc lửa đỏ, cổ áo dùng tơ vàng thêu đồ án hình hồ điệp (con bướm), váy thì thêu đồ án Tường Vân màu vàng, dùng bảo thạch làm trang sức, một đôi mắt xếch sắc bén kiều mỵ hàm chứa ý cười, phượng loan ở chính giữa búi tóc Lăng Vân, trong miệng phượng loan còn ngậm một viên Minh Châu, dưới viên Minh Châu là tầng tầng dây tua nhẹ nhàng rũ xuống, ánh lên lộng lẫy mà quyến rũ, chẳng qua là trong đó mang theo một tia tái nhợt, cũng không biết là do ánh trăng khuynh sái khiến cho thấy nàng như thế, hay là nàng vốn là như thế.

Hoàng hậu bất luận khi còn trẻ hay là hiện tại, nàng đều giống như được ông trời chiếu cố hết sức, tựa như thanh xuân bất lão! Lúc này nhìn kỹ, nói nàng là tỷ tỷ của Cô Độc Úy cũng sẽ có người tin! Bộ dáng của Cô Độc Úy cũng không có một chút nét nào của hoàng hậu, ngược lại lại có bóng dáng của hoàng đế khi còn trẻ. Nói đến giống, vẫn là Cô Độc Hồng càng giống hoàng hậu một ít, người không biết sự tình còn tưởng rằng Cô Độc Hồng vốn là thân sinh con của hoàng hậu đâu.

Hoàng hậu đón ánh trăng thê mỹ, hơi hơi nghiêng người đón ánh mắt của con.

Nàng biết con trai của nàng vẫn luôn là xuất sắc nhất , mấy năm nay vì nàng mà cất dấu quang mang trên người mình, đem tất cả những gì tốt nhất đều để lại cho Cô Độc Hồng. Từng thứ ngày nàng đều nhìn thấy rõ ràng, trong lòng mặc dù đau lòng con phải ẩn nhẫn, nhưng một hồi sau lại nhớ tới cái đêm kia ở nhiều năm trước, đối con lại không thể mềm lòng.

[Edit] ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ