ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN

650 6 0
                                    

Chương 64.1: Sinh tử của doanh doanh (1)

Nhiều năm qua, Vân Thiển một mực rèn luyện nhưng không để lộ ra ngoài, cho nên không ai có thể thấy được hào quang chân chính của kiếm trong tay nàng.

Kiếm khí ép người, trời đất tràn đầy thê lương cùng sát ý. Thân thể Vân Thiển, mỗi chỗ đều toát lên một loại ánh sáng chói mắt. Tây Lâu Mạch vội vàng huy kiếm, hàn quang đen nhánh trực tiếp thẳng vào cổ họng Vân Thiển. Hàn khí còn chưa tới, nhuyễn kiếm đón gió, kiếm khí rét lạnh đạp gió bay đến!

Vân Thiển như vậy làm cho lòng người kinh hãi, cái này chính là đang liều mạng. Tây Lâu Mạch lúc này cũng không dám suy nghĩ nhiều, Vân Thiển quyết tâm muốn giết hắn tại nơi này, nếu như hắn không chống trả, như vậy chỉ còn một đường chết. Nhuyễn kiếm của Vân Thiển đến gần, bước chân Tây Lâu Mạch chuyển động, lui về sau bảy thước, sống lưng đã dán thẳng vào một thân cây khô héo.

Vân Thiển biến chiêu, thẳng tắp đâm ra, nhuyễn kiếm biến ảo như xà kiếm, sống kiếm như thẳng hướng vào cổ Tây Lâu Mạch, nhưng mũi kiếm lại quay đầu vọt về hướng mặt hắn.

“Đinh!” Hai ngón tay kẹp lại, mũi kiếm cách mắt hắn vài phân, mặt Tây Lâu Mạch không chút thay đổi định trụ lại vòng qua mũi kiếm. Tay Vân Thiển chấn động, bắn ra, kiếm theo đầu ngón tay văng ra, vạch về phía trước một đạo hàn khí. Chiêu này làm Tây Lâu Mạch không thể lui được nữa, thân mình bỗng nhiên trượt về phía trên thân cây.

Vân Thiển mím môi thật chặt, bay lên trên cao, nhuyễn kiếm vội vã hóa thành một đạo hồng quang. Kiếm và người tựa như đã hợp làm một, kiếm khí bức người, tội cho những lá khô rơi xuống lả tả.

Không nhận được bất kỳ chỉ thị nào nên những người sau lưng không dám vọng động, bọn họ chỉ có thể đề phòng người của đối phương có thể thừa dịp bọn họ không chú ý mà đi về phía hai người đó đánh lén, Doanh Doanh lạnh lùng đứng cách cửa đó không xa, trong lòng vạn phần khẩn trương nhìn hai người đang đánh nhau, dù sao thì võ công Tây Lâu Mạch cũng không phải yếu hơn công tử nhà nàng, hai người đã so với nhau vài chục chiêu, nhưng vẫn bất phân thắng bại như cũ, đây cũng chính là lo lắng của Doanh Doanh.

Giống như vậy, người bên này của Tây Lâu Mạch tuy nhiều, nhưng đối mặt với mệnh lệnh không cho phép động thủ, bọn họ ít nhiều cũng sẽ lo lắng Tây Lâu Mạch sẽ bại dưới tay Vân Thiển, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra được, đã được vài chục chiêu, nhưng Tây Lâu Mạch rất ít phản công, chỉ tránh không công, nên thoạt nhìn có chút chật vật.

Hai bạch y tinh khiết trong đêm tối không ngừng đối đầu với nhau, thê lương nhưng cũng không kém phần diễm tuyệt.

Dưới chân Tây Lâu Mạch rung lên, đã xẹt qua một đường kiếm khí, lá khô bay xuống, thân thể bộc phát hàn quang sáng lạng, giống như giao long nhảy lên, lại tránh thoát một kiếm của Vân Thiển.

Nhìn Tây Lâu Mạch liên tiếp né tránh, môi mỏng dưới mặt nạ khơi lên lãnh ý, không ai có thể dùng cách trốn tránh không ra tay mà có thể chống lại nàng, một chiêu này của nàng là muốn ép Tây Lâu Mạch ra tay. Đột nhiên, nhuyễn kiếm trong tay, mang theo một tiếng thét dài không dứt như rồng ngâm, bạch y lộn một vòng trong không trung, trong chốc lát người của nàng đã nhảy lên bên trên hắn, nhuyễn kiếm đột nhiên hóa thành vô số quang ảnh, hướng về phía đầu Tây Lâu Mạch mà đổ xuống.

[Edit] ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ