Chương 83.1: Có một loại yêu là buông tay (1)
************************************************
Vân Thiển nhẹ nhàng buông nam nhân đang ngủ say, đứng dậy, ôn nhu đã không còn tồn tại, chỉ còn lại vẻ mặt thị huyết đầy sát khí, “Các ngươi dám làm tổn thương hắn...” Cho dù nàng chết, nàng cũng không thừa nhận nam nhân dưới chân này đã chết đi.
Tuyết tung bay, đáy lòng còn lạnh hơn tuyết
Cô Độc Úy ngã xuống làm cho chiến trường này càng thêm băng hàn, giống như bông tuyết đẹp đẽ kia trực tiếp rơi vào lòng bọn họ, hóa hư không
“Thiển nhi, hắn đã sắp chết rồi, theo ta đi...” Cô Độc Hồng không để ý đến vết thương trên người mình, thật cẩn thận đến gần Vân Thiển.
Vẻ mặt bình tĩnh, cũng là một thân sát khí, làm cho người ta tự dưng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Khi hắn nhìn thấy Vân Thiển, cái loại cảm giác Vân Thiển gần như hỏng mất làm cho người ta thấy đau lòng không thôi.
“Hắn không chết!!!” Lời nói thanh nhã nhưng mang theo nồng đậm sát khí.
Cô Độc Hồng biết Cô Độc Úy chết sẽ làm nàng rất khó chịu, nhưng mà, hắn cũng không muồn nhìn bộ dạng thương tâm đến khổ sở này của nàng, hắn tình nguyện mình không sống sót trên chiến trường này, như vậy sẽ không nhìn thấy Vân Thiển đáng sợ như vậy, so với năm năm trước nàng còn muốn đáng sợ hơn.
“Nếu hắn chết, người trên trận này đừng nghĩ sẽ đào thoát...” Bao gồm cả chính nàng trong đó. Âm thanh không nhanh không chậm của Vân Thiển tràn ra bên môi, không có mùi vị gì nhưng lại làm cho người ta phát lạnh.
“Hắn đã chết, trong ba người chúng ta, ngươi có thể lựa chọn....” Thích Uẩn Cẩm bỏ qua vẻ mặt bi thống của Vân Thiển, lãnh khốc nói.
Lạc Song nén bi thương trong lòng, vượt qua tầng tầng thi thể đi đến bên cạnh Cô Độc Úy, nàng không có chạm vào người hắn, bởi vì nàng biết, nếu nàng chạm vào, nhất định nữ nhi của nàng sẽ nổi điên, ngay cả nàng cũng sẽ giết chết.
Hô hấp dồn dập, trong bóng tối không thể nhìn rõ, nhưng chỗ nơi ngực hơi hơi di động đã chứng minh Cô Độc Úy đang bị trọng thương, nhưng vẫn chưa mất đi tính mạng.
“Khi các ngươi làm hắn bị thương thì cũng nên biết chính mình cũng sẽ không sống bao lâu....” Hung hăn giương tay, tháo nút thắt mặt nạ, hung hăn ném mặt nạ vào vũng máu.
Thiên nhan do quỷ thần điêu khắc, làn da trắng trong suốt như tuyết trong bóng tối không thể nhìn rõ, hơn nữa trên mặt còn vết máu, làm cho da mặt nàng thập phần không đúng.
Nhưng mà một thân phẫn nộ, khí thế phát cuồng làm cho người ta không thể bỏ qua, Vân Thiển một phen lau đi vết máu trên mặt, lộ ra dung nhan chân chính, đây là lần đầu tiên Vân Thiển chân chân chính chính để lộ thiên nhan của mình.
Thiên nhan của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, người nhìn người si, bông tuyết rơi, bọn họ đều có một loại hoảng hốt, người trước mắt như thần tiên giáng thế!
Thế gian này còn có người tuyệt thế như vậy, lớn lên xinh đẹp như vậy, quả nhiên là nghịch thiên.
Bọn họ đều bị khuôn mặt kia hấp dẫn thật sâu, hoàn toàn bỏ qua cặp mắt nổi lên thị huyết, cùng ý cười khó bỏ qua trên cánh môi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN (Full)
خيال (فانتازيا)Nghe đồn, đương kim hoàng thượng chỉ thích mĩ nam không thương mỹ nữ, lại càng không yêu giang sơn..... 【 đoạn ngắn 】 Công công lau mồ hôi lạnh từ ngoài điện chạy vào, "Hoàng thượng, hoàng thượng, không xong!" Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương mí m...