Chương 70.1: Ăn được không? (1)
Người bị ôm vào tẩm cung, đám nô tài canh giữ bên ngoài cũng yên lặng lui xuống, trong lúc đó còn hết sức tò mò nhìn người trong ngực Hoàng thượng, kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ cho đến nay đều không thấy hắn sủng ái bất kỳ nữ nhân nào, không nghĩ người thứ nhất lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vân công tử! Tuy đây là chuyện tình mà mọi người đã sớm dự liệu, nhưng mà, khi đến nước này, bọn họ đều há to mồm kinh ngạc.
Nhưng vì nghĩ đến chuyện sắp xảy ra đều chảy mồ hôi lạnh, im lặng thối lui ra.
Đợi lúc chỉ còn có hai người, Vân Thiển mới được khai giải huyệt đạo, thân thể cũng lười động đậy, để mặc cho Cô Độc Úy nhẹ nhàng đặt lên long sàng, lẳng lặng nhìn hắn, người nam nhân đã vất vả một năm qua.
“Thiển nhi...” hai tay chống xuống long tháp, con ngươi âm u ngưng mắt nhìn nàng dưới mặt nạ.
“Sau này không cho ngươi hồ nháo như vậy...” Tuy nói nàng không sợ lời đồn, nhưng mà, nàng bây giờ phải dựa vào thân phận nam tử để sống trong cái thế giới này, cho nên, nhất định phải tránh khỏi những phiền toái không cần thiết.
Cô Độc Úy thấp giọng cười một tiếng, “Thiển nhi đây là ám chỉ bây giờ ta có thể hồ nháo được sao?”
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó!” Bị bẻ cong ý tứ, sắc mặt Vân Thiển lạnh lẽo, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng lừa hắn lâu như vậy, nếu lúc này ở nơi đây xảy ra chuyện gì, đó chẳng phải là cái cớ để hắn có thể đem nàng ăn sạch hay sao. Cho nên, bây giờ đối mặt với người chuẩn bị tùy thời “công kích” về phía mình, Cô Độc Úy, nàng phải lên tinh thần với lòng phòng bị đúng mười phần.
Bên mép nở ra nụ cười tà mị, đầu đột nhiên hướng xuống. Vân Thiển cả kinh, định đưa tay ngăn cản, nhưng đầu hắn nhắm xuống không phải là môi nàng, mà là từ phần cổ của nàng trở xuống bộ ngực, ngực nặng nề, lụa tơ tằm ôn nhu quét qua da thịt nàng, mang theo hương Long Tiên dễ ngửi, cánh tay vừa mới đưa lên của Vân Thiển nặng nề thả xuống.
Bộ ngực được nhẹ nhàng cọ cọ, có chút cảm giác nhột từ ngực truyền tới.
Tầng tầng trướng sa đung đưa mờ ảo, long tháp một màu trắng nhạt, một màu hoàng kim hòa lẫn vào nhau, mang theo một sự cám dỗ, tựa như mộng ảo!
“Thiển nhi, không nghĩ ngươi nhỏ con như vậy mà có cơ ngực nha!” một giọng khàn đục trầm thấp đột nhiên truyền tới.
Khuôn mặt Vân Thiển nổi đầy hắc tuyến (nhamy111: Là như dzì nè = =|||)
Tên Cô Độc Úy đáng chết này!!!
Tiểu tử, ngươi biết gì không, đây là ngực, không phải là cơ ngực!
Vân Thiển nghĩ đến nếu sau này Cô Độc Úy biết được thân phận của nàng mà tức giận, nàng thật sẽ không biết ứng phó như thế nào. Vậy mà giờ phút này hắn còn đang cố gắng vén lên thân phận thần bí này của nàng.
Cái này làm cho nàng có chút sợ rồi. Từ lúc bắt đầu nàng đều không có nghĩ tới, sẽ có một ngày nào đó sự thật bị vạch trần thì nàng làm sao có thể giải thích rõ ràng với người này về việc nàng đã lừa hắn suốt hơn mười năm qua. Tuy nói rằng không phải cố ý, nhưng trong đáy lòng nàng vẫn là hết sức để ý phản ứng của Cô Độc Úy, để ý hắn sẽ đối đãi với nàng như thế nào, như thế nào...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN (Full)
Viễn tưởngNghe đồn, đương kim hoàng thượng chỉ thích mĩ nam không thương mỹ nữ, lại càng không yêu giang sơn..... 【 đoạn ngắn 】 Công công lau mồ hôi lạnh từ ngoài điện chạy vào, "Hoàng thượng, hoàng thượng, không xong!" Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương mí m...