ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN

551 5 0
                                    

Chương 83.2: Có một loại yêu là buông tay (2)

************************************************

“Từ khi ta được sinh ra cho đến bây giờ, ngươi không phải là người thân của Cô Độc Hồng ta, người thân duy nhất của ta, chỉ có hắn...” Nếu không phải Vân Thiển, hắn căn bản cũng không biết sống vì ai, nếu không phải lúc hắn còn trẻ gặp được nàng trong cái ngày tuyết rơi đó, có lẽ khi đó tính mạng của hắn đã không xong rồi.

Cho nên, mạng của Cô Độc Hồng hắn là của Vân Thiển.

Thân thể Thủy Thu Liên cứng đờ, nghẹn ngào không nói nên lời.

Nghe vậy, toàn thân Vân Thiển chấn động, nhớ tới ngày tuyết năm đó, sau lưng người thiếu niên nhỏ nhoi đó cất giấu một thanh chủy thủ cũ, cho dù là chủy thủ cũ nhưng vẫn có thể dễ dàng kết thúc sinh mạng của một người. Nàng không biết lúc đó Cô Độc Hồng suy nghĩ những gì, nhưng mà lòng của nàng thật đau, làm cho nàng nhịn không được mà nắm tay hắn một lần...

“Thiển nhi, cảm ơn ngươi...” Nếu không có ngươi, vốn không có Cô Độc Hồng của ngày hôm nay

Nếu Vân Thiển không xuất hiện, thứ nằm trong Chính Hoa cung đã có thể là thi thể của Cô Độc Hồng.

Ngón tay nắm kiếm dùng lực nắm chặt hơn nữa, nghiêng người... nhưng hắn không thể nào nhìn người phía sau nữa, cắt đứt cũng tốt.

“Buông tay cũng là một loại yêu...” Nâng mắt, nhìn bầu trời đêm đầy bông tuyết, tâm như bị vật gì đó chà nhẹ, nàng cũng đau.

Cô Độc Hồng ngửa mặt nhìn lên trời, đồng tử tối đen lẳng lặng nhìn về phía chân trời, nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Bên tai không ngừng vang lên lời Vân Thiển vừa mới nói, “Buông tay cũng là một loại yêu...”

Không đạt được, cũng có thể lẳng lặng thủ hộ, nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một chuyện thú vị. Hiện tại Cô Độc Hồng mới biết được trên thế gian này còn có một loại tình yêu vĩ đại như vậy.

Buông tay... cũng là yêu.

Câu nói này cũng đồng thời đánh vào tâm của những người khác, bọn họ đều nghĩ phải có được mới là tình yêu thật sự nên bọn họ luôn liều lĩnh muốn một người. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người kia, chỉ làm theo suy nghĩ của chính mình.

Yêu như vậy... cũng là yêu sao?

“Ta biết rồi, chỉ cần thấy Thiển nhi hạnh phúc... như vậy là đủ rồi...” Thiển nhi vui vẻ, Cô Độc Hồng hắn cũng vui vẻ.

Cô Độc Hồng bước từng bước nhỏ, đại quân chủ động tách ra thành một đường lớn, nhìn bóng dáng thê lương dần xa khuất, nếu có thể chân chính nhìn vào gương mặt Cô Độc Hồng, thì có thể thấy được rõ ràng trong đêm đầy tuyết này, khi một nam nhân cường hãn, mạnh mẽ ép buộc bản thân bước đi thì mặt hắn đã rơi đầy lệ...

Từ nay về sau, La Sát Môn tồn tại chỉ vì bảo vệ một người.

Nhìn bóng dáng con mình lảo đảo rời đi, Thủy Thu Liên tự biết mình những năm qua mình đã làm quá đáng, nàng không nên để Cô Độc Hồng lại. Nếu lúc ấy nàng dẫn hắn rời khỏi hoàng cung, có lẽ đến giờ phút này Cô Độc Hồng sẽ không gặp gỡ Vân Thiển, cũng không bị thương nghiêm trọng như vậy, lại càng không phải quyết tuyệt rời đi như thế...

[Edit] ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ