ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN

973 17 0
                                    

Chương 26: Ôn nhu

Màn đêm càng yên tĩnh thâm trầm.

Một trắng một đỏ , đứng đối mặt nhau , không ai nói một lời nào , thời gian dường như ngừng lại xung quanh bọn họ.

Cô Độc Hồng chậm rãi mở con ngươi đã đỏ như máu ra , mang theo hàn khí lạnh thấu xương.

Không ai có thể làm cho Vân Thiển bị thương.

Bất luận kẻ nào cũng không thể.

Đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy , so với tuyết mùa đông , so ra còn lạnh hơn ba phần. Mang theo hơi thở thâm thúy và lãnh khốc, điểm trụ vài mạch máu , chậm rãi đứng người lên.

Những tử sĩ vì không kịp thời thu lại chưởng phong mà tổn thương đến nàng , đưa đến chủ tử bị thương , lúc này mọi người đồng cúi đầu , không dám ngước mắt nhìn nam nhân lãnh khốc kia.

“ Bất kể ngươi là ai , hôm nay nhất định không để cho ngươi rời khỏi hoàng thành……”

Không ai có thể đã thương nàng rồi rời khỏi như vậy , hắn cô độc hồng không cho phép điều đó.

Vân Thiển nhìn hắn khó khăn chống cả người lên , lúc này còn dám buông lời cảnh cáo nữ tử kia , hắn có phải là không muốn sống rồi hay không.

Cũng chỉ có nàng biết , thực lực của nữ tử kia có bao nhiêu điểm kinh người , tất cả đám người bọn họ có cùng xông lên cũng khó lòng địch nổi nàng ta , huống chi hai người bọn họ đều bị trọng thương , những tử sĩ này mà còn xông lên , chỉ là tự mình tìm đường chết.

“ hừ . ”

Trong không khí chỉ nghe nữ tử kia phát ra một âm thanh.

Nàng chính là không thèm.

Lấy tình huống của họ bây giờ không tính đến là đối thủ của nàng , điểm này ngay từ thời điểm nử tử hồng y kia tới xem nàng đã nhận ra , Vân Thiển biết lúc này mà còn đối mặt với nữ nhân kia , bọn họ ngay cả một phần thắng cũng không có.

Mím môi mỏng đi về phía nữ tử kia.

“ Bất kể ngươi là người phương nào , hôm nay đừng mơ tưởng ngăn cản đường của ta ……” Bạch y lay động , chân khẽ chuyển liền dời đến trước mặt hồng y nữ tử.

Một cỗ hương thơm đánh tới , là mùi hương thuần thuộc về nàng.

Đột nhiên trong con ngươi lóe lên tia lợi khí.

" Ngươi là con trai của nàng.” không phải là câu hỏi , mà là khẳng định , hơn nữa còn không đầu không đuôi.

Đây là câu nói đầu tiên mà nữ tử này thốt ra , còn mang theo tia khiếp sợ.

Vân Thiển sửng sốt , không trả lời , mạn điều tư lý * ( = Chậm rãi ) nhặt nhuyễn kiếm bị vứt của nàng lên , bàn tay Bạch Ngọc nắm chặc. Đầu ngón tay kẹp trên thân kiếm , dùng Bạch Y trên người lau đi vết máu trên kiếm , hàn quang chớp động , nhuyễn kiếm kia đã thu về bên hông.

Toàn bộ quá trình không ai nói một lời nào.

“ Bất kể mai sau có chuyện gì , ngươi vì hôm nay sẽ trả giá đắt , cuối cùng có một ngày , ngươi hay là muốn thường còn đích ……” nàng đưa lưng về phía họ , âm thanh âm nhu đáng sợ.

[Edit] ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ