Chương 76.2: Nửa năm sau lại cưới (2)
“Đại nhân?” Trương Trọng ôm một quyển tấu chương, đạp trên tuyết mà đi tới, xem ra, người này lại ngủ ở Binh bộ rồi
“Trương đại nhân!” Vân Thiển lễ phép đáp lễ.
“Hôm nay đại nhân như thế nào?” Trương Trọng chỉ chỉ vào người Vân Thiển, nếu không phải nhìn đến chiếc mặt nạ trắng như tuyết kia, hắn thật đúng là không thể nhận ra được vị này chính là Vân Thiển ngày xưa.
Một thân quan phục đúng là có một phong vị khác lạ, càng lộ ra vẻ anh khí, vẻ mặt sảng khoái, quan phục này thật đúng thích hợp với Vân Thiển.
“Sao vậy, một binh bộ thị lang nho nhỏ như ta chẳng lẽ không có tư cách vào triều sớm?” Vân Thiển thấy cả đám bọn họ ngạc nhiên, không khỏi nhún vai nói.
“Không phải... chỉ là lần đầu gặp đại nhân mặc quan phục vào triều sớm, nên có chút ngoài ý muốn!” Khuôn mặt tuấn tú của Trương Trọng sớm cứng ngắt, mất tự nhiên khụ một tiếng, nhìn Vân Thiển như vậy càng có thêm một sự hấp dẫn lạ thường.
Cũng không biết có phải bởi vì hôm qua đã nhìn thấy Vân Thiển như vậy nên đã làm cảm nhận về Vân Thiển ngày xưa trong ấn tượng của hắn bị ảnh hưởng, bây giờ chung quy là hắn cảm thấy người che dù đứng dưới bông tuyết thật vô cùng mê người! Mị lực toàn phần! Người hôm qua cùng với người trước mắt này hoàn toàn không giống nhau, tựa hồ như cùng một người bị chia làm hai bóng dáng.
“Trương đại nhân cùng nhau đi thôi!” Vân Thiển không nghĩ sẽ cùng Trương Trọng nói thêm nhiều lời vô nghĩa, vội vàng dùng tư thế chỉnh tề đi về phía trước.
Gương mặt tuấn tú của Trương Trọng có chút mất tự nhiên nhìn Vân Thiển, “Đại nhân mời!” Trước ngày hôm qua, mấy người bọn họ còn cho rằng Hoàng thượng nhìn trúng Vân Thiển do khí chất trên người, nhưng không ngờ, người này lại còn có một mặt như vậy! Cảm giác lúc ấy thật không nói thành lời, nhìn nàng thị huyết như vậy, bọn họ thật lâu không thể bừng tỉnh nổi.
Có lẽ một đại nhân bình thường ôn nhu như nước, trên người dính đầy máu, ánh mắt lạnh như băng... làm cho người ta e ngại!
Trên đoạn đường đi đến đại điện có từng tốp năm tốp ba người đang đi đến, Vân Thiển sau khi vào đến mái hiên mới hạ dù xuống.
Dù vừa hạ, mọi người lập tức quay đầu nhìn một thân y phục trên người nàng, tò mò mở to mắt, có người nhìn thấy, ngay cả cửa điện cũng không đi vào.
Vân Thiển nhất nhất mỉm cười ôn hòa, chào hỏi các vị đại nhân, cũng không quản bọn họ có nghe được hay không, lướt qua bọn họ bước lên từng bậc thang chính điện.
Các thị vệ canh giữ ở bậc thang thấy vậy vội vàng chạy xuống dưới tiếp nhận dù trên tay Vân Thiển, Vân Thiển cũng không từ chối, có người cầm dù trên tay cũng tốt.
Phủi sạch bông tuyết trên ống ty áo, quay đầu mỉm cười cùng Trương Trọng, “Như thế nào lại không thấy mấy người Hạ tướng quân?” Vân Thiển nhớ rõ mỗi khi nàng ngẫu nhiên vào cung đều có thể nhìn thấy Hạ Ký Phong, về phần Phó Vãn Tình cùng Văn Đan Hàn cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết là bọn họ khi nào thì thăng chức.
![](https://img.wattpad.com/cover/149705724-288-k101693.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN (Full)
FantasíaNghe đồn, đương kim hoàng thượng chỉ thích mĩ nam không thương mỹ nữ, lại càng không yêu giang sơn..... 【 đoạn ngắn 】 Công công lau mồ hôi lạnh từ ngoài điện chạy vào, "Hoàng thượng, hoàng thượng, không xong!" Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương mí m...