ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN

673 8 0
                                    

Chương 77.1: Ta là nữ nhân (1)


Cô Độc Úy sau khi hạ triều, vội vàng chạy về ngự thư phòng, nơi nào có Vân Thiển, chính là nơi mà hắn mong ngóng, vĩnh viễn không thay đổi!

Lý công công đang cầm một đống tấu chương lớn cần phê duyệt vội vàng chạy ở phía sau, nhưng vẫn liên tục bị bỏ lại càng lúc càng xa... Mà tứ tướng ở phía sau người đang vội vã chạy theo này hai mắt nhìn nhau, nhìn hoàng thượng đang vội, ánh mắt nhìn theo người “không được” truyền ra từ miệng đại nhân, đến nay họ vẫn còn bán tính bán nghi lời nói lúc đó

Nghe được âm thanh phía sau, Vân Thiển vẫn đang đứng yên trong điện vội vàng quay đầu lại, “Vi thần tham kiến Hoàng thượng!” Nghiêm cẩn hành lễ, không khác gì các vị quan viên bình thường.

Nhìn Vân Thiển như vậy, vốn hắn định tiến đến ôm Vân Thiển thật chặt trong ngực, nhưng nhìn sắc mặt Vân Thiển nên cái gì hắn cũng không dám làm, sợ nếu hành vi của mình lại chọc giận Vân Thiển, thì Cô Độc Úy hắn sẽ khổ sở vô cùng, đè nén lại nội tâm xúc động, khóe môi nhếch lên.

Tứ tướng phía sau đang cùng Vân Thiển đứng một vị trí, trước một hoàng đế cao cao tại thượng, ánh mắt cổ quái đánh giá qua lại giữa hai người.

Cô Độc Úy tự nhiên cũng thấy đến ánh mắt cổ quái của tứ tướng nhìn mình, nhớ đến lời “không được” do chính miệng Vân Thiển truyền ra, trong lòng không khỏi tức giận, tiểu tử này dám tung tin đồn loạn như vậy, hiện tại bất luận dù hắn đi đến đâu, người của hắn cho dù không dám nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt cổ quái của bọn họ dời qua người mình, ngay cả nữ nhân cũng đều cách mình rất xa, lại cả đến tứ tướng cũng cả ngày dùng ánh mắt thương cảm mà nhìn hắn, hắn có thể không thẹn quá hóa giận sao?

“Ái khanh!” Đi đến trước mặt Vân Thiển, Cô Độc Úy híp mắt nói.

Vân Thiển nghe được tiếng hắn kêu mình, cúi đầu nói, “Có thần!”

Cô Độc Úy chuyển tới bên người Vân Thiển, Ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm mảng da trắng như tuyết trên mặt nàng, “Phi tử của trẫm đều bị ngươi cưỡng chế đi mất hết, người làm sao bồi thường tổn thất này cho trẫm?” Cô Độc Úy đột nhiên cúi đầu thấp, rồi dời đi lên, nhẹn nhàng phun nhiệt bên cạnh cổ Vân Thiển, ý đồ hết sức rõ ràng

Thân hình Vân Thiển cứng đờ, Cô Độc Úy này thế nhưng làm như vậy trước mặt tứ tướng, sắc mặt ầm ầm hồng lên, cố nén thân hình nhẹ nhàng run run, nghiêm trang chấn chỉnh thân hình.

Cao giọng trả lời, “Hồi hoàng thượng, đó là bởi vì Hoàng thượng không được, may mà thần làm người tốt, miễn cho các cô nương phí hoài tuổi thanh xuân...” Tuy nói cô nương kia không phải do Cô Độc Úy tuyển chọn, nhưng mà, theo từ miệng Vân Thiển nói ra liền biến thành Cô Độc Úy tự mình lựa chọn và gia phong hoàng hậu.

Cô Độc Úy nguy hiểm nheo con ngươi đen, “Nga? Vậy trẫm có cần phải cảm tạ đại ân đại nghĩa của ái khanh không?”

Vân Thiển nhớ đến hành vi của chính mình, thật đúng là có chút ngượng ngùng, giờ phút này lại có người ngoài ở đây, chỉ có thể làm bộ đứng đắn nói, “Hoàng thượng không cần cảm tạ vi thần, đây là việc thần tử nên làm vì dân vì nước ...”

[Edit] ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ