"Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào.."Đúng thật, sống một cuộc sống không có những rung cảm rất người với người mà ta cho họ là mối nhân duyên, chẳng khác nào ta nói đó vốn dĩ cũng chỉ là sự tồn tại. Một sự tồn tại vô định, sự tồn tại như thể bào mòn tâm hồn tuổi trẻ, vậy tại sao ta không thử đắm say một lần vào tình yêu đó đi ?
Thời gian có thể trôi theo vòng tuần hoàn đã định sẵn, nhưng tuổi trẻ có bao giờ thắm lại không ? Thời gian cứ vô tình trôi đi như thế, bạn đã bao giờ tận hưởng nó để yêu say đắm một người chưa ?
Và bạn cũng đã có thời nồng nhiệt như thế, bạn si mê một người, nhưng người đó lại toả sáng như vì sao lấp lánh đang hiện hữu trên bầu trời sâu thẳm kia, dù cho bạn cố vươn người và đưa tay cố bắt lấy, cũng chẳng có thể nào chạm tới được.
Nói sao nhỉ ? Cứ như đã định sẵn cho số kiếp rằng chẳng bao giờ thuộc về nhau, bạn cho rằng tình yêu đó, chỉ có mình bạn là trao đi nhưng chẳng bao giờ được gửi lại cả.
Đã có lúc bạn tự hỏi rằng, liệu sự tồn tại của mình, người đó có biết đến không ? Anh chỉ xem bạn như bao người khác ? Hay là chưa từng bao giờ biết đến ? Rất khó để trả lời, và cũng rất khó để chối bỏ tình cảm đó, bạn vẫn vậy, vẫn ôm mối tình sâu nặng với anh, đơn phương như thế cũng tốt mà.
Rồi chẳng biết bằng cách nào, vô tình hay đã định sẵn, lần đầu bạn gặp anh ở trạm xe bus, cũng là lần đầu bạn thấy anh ở cự li gần đến như vậy, nghe thì cũng có chút hoang đường, nhưng nó là sự thật, anh đang ngồi sát bên bạn, rất gần.
Cắm chiếc tai nghe, anh hoà mình vào dòng chảy của cảm xúc, thực sự chỉ có lúc này bạn mới cảm nhận rằng, ừ thì ra nghệ sĩ cũng có lúc cô đơn như thế. Có nghe nhiều, biết nhiều, nhưng khi tận mắt chứng khiến, bạn mới thấy điều này một cách rõ ràng, rõ ràng anh thực sự cô đơn.
Tại sao cái lời nguyền nổi tiếng kia chẳng chịu biến mất đi, lại cứ trói buộc anh mãi như vậy ? Tại sao nó lại khiến anh tự cảm thấy mình cô đơn và dần tách biệt với mọi người như thế ? Vậy thì nói xem, có đáng để anh phải đánh đổi cả thanh xuân vì nó không ?
Tiết trời buổi chiều tàn không mấy se lạnh, nhưng tại sao từng đợt gió thổi nhè nhẹ kia lại khiến anh cảm thấy cô đơn hơn vậy ? Đôi chân anh thu lại, chiếc mũ lưỡi trai cũng khẽ sụp xuống che khỏi tầm mắt, đây là đỉnh điểm của sự cô đơn sao, hay là anh có điều gì muốn tâm sự ?
Nó khiến anh tách biệt với cuộc sống bộn bề này, cả sân khấu hào nhoáng đầy ánh đèn kia nữa, và đến khi rời khỏi sân khấu, anh lại khoác cho mình vẻ ngoài cô độc như thế, vậy đâu mới là con người thật của anh ?
Vẫn là dõi theo mọi cử chỉ của anh, nên bạn không biết xe đã dừng trước mặt, và cứ thế bạn như bỏ quên cả chuyến xe ấy, cũng là vì mãi suy nghĩ về anh.
- Bạn gì ơi, bạn không lên cùng sao ?
Anh đứng lên định bước đi, sau đó lại quay về phía sau, một tay gỡ chiếc tai nghe xuống, anh nhìn bạn rồi vội lên tiếng, cũng không nghĩ điều đó lại khiến người con gái kia có chút giật mình, cúi đầu ngượng nghịu mà trả lời anh.
YOU ARE READING
[ SEVENTEEN ] Người tình của Carats ☼
Fanfiction• IMAGINE • All About Seventeen • ?Những đoạn đối thoại giữa cái thành viên của Seventeen với bạn. ? ?Anh ngào đến sâu răng, đáng yêu đến tận trái tim bạn, chắc chắn bạn sẽ đổ. ? ?Ahhh, tớ chưa nói ngoài ngọt ngào, cutee thì có kinh dị, ngược tâm, n...