♥️ Jun ♥️

269 45 15
                                    

ngoài trời nổi giông gió, trong lòng đổ cơn mưa.

anh đến bên tôi vào một ngày hạ nắng đẹp, lại rời bỏ tôi vào một ngày hạ mưa gió. anh không thấy nó quá đáng sao, wen junhui?

"đôi khi em nghĩ, ta có phải quá hạnh phúc không, anh ơi?" tôi hỏi anh vào một ngày nắng nhạt đầu hạ, lúc tôi đang nằm vào lòng anh cho anh nghịch tóc, anh chỉ cười nhẹ, xoay người tôi lại rồi ôm vào lòng.

"em à, vì cả em và anh đều đã cực khổ để tìm thấy nhau, thế nên như này là đáng, em ơi."

tôi không đáp, chỉ ôm chặt anh hơn.

"t/b, nếu sau này anh có rời xa em thì không được buồn bã hay khóc lóc, và cũng đừng trách anh em nhé?"

"anh nói cái gì vậy?" tôi giật mình, bật thẳng người dậy nhìn anh. gì vậy? anh định đi đâu sao?

"ừm, chỉ là nếu thôi mà. nào, ôm anh đi." anh dang rộng tay, chờ tôi ôm. tôi dĩ nhiên không từ chối, lại gần ôm chặt anh lần nữa.

"anh không được đi đâu đó."

——————

"anh vừa làm cái chuyện gì vậy, junhui?" tôi đưa anh xem vài tấm ảnh, anh đang ôm hôn người con gái khác, nhưng người con gái này không phải ai xa lạ, là seowoon, chị gái tôi. thế nhưng tại sao anh lại ôm hôn chị ấy?

"anh không có gì để nói sao?"

"này, cô có bị mù hay gặp vấn đề gì ở mắt không? sao lại không thấy tôi là đang hôn chị gái cô?" anh cười lạnh, vứt mấy tấm hình đó lên bàn.

"từ trước tới giờ, anh xem tôi là cái gì hả?" tôi gắt lên, tôi thật sự mất bình tĩnh, một người hằng ngày luôn có sự bình tĩnh cao như tôi hôm nay lại gắt lên vì vài tấm hình.

"cô? cô là cái gì sao? ừm, để tôi suy nghĩ. có lẽ là bóng đèn, hay là một bảo bối hữu dụng để giúp tôi tiếp cận seowoon?" anh cười khẩy, nhìn tôi không mấy thân thiện.

"ha, anh chưa bao giờ yêu tôi? quen tôi chỉ để tiếp cận chị gái tôi?"

"là do cô quá ngốc hay không thông minh vậy? tôi không yêu cô rõ ràng ra đấy, cô không thấy sao, t/b? lúc quen cô tôi hay hỏi chị cô thế nào, có tốt không thì cô luôn ngoan ngoãn trả lời tôi, giờ thì lại hỏi tôi."

"không yêu thì mình chia tay nhé?" tôi dần bình tĩnh hơn, được rồi, dù gì thì anh chẳng yêu tôi, níu kéo chả được gì, mặc dù đau, vẫn chỉ là mình tôi gánh chịu. cũng vì sự ngu ngốc của mình.

"tuỳ cô thôi, t/b ạ." anh lấy áo khoác ra ngoài, đi gặp seowoon?

đêm đó tôi khóc, tôi chẳng còn biết làm gì ngoài khóc cả. ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, ông trời cũng thương tôi quá nhỉ?

sau hôm đó, tôi và anh không gặp nhau. nhớ? nhớ chứ, nhớ đến phát điên lên. tôi như một con bệnh, ngày ngày chỉ có rượu làm bạn, tối đến chỉ có gối chuyện trò, tôi đau, đau lắm chứ.

nhưng nội khoảng vài tuần sau, tôi dần bình tĩnh, tự ngồi xuống ghế uống cốc nước lọc rồi suy nghĩ lại. mình đau thế này, mình buồn thế này, người ta cũng không quan tâm. mình nhớ thế này, mình thương thế này, người ta cũng không trở về. thế thì việc gì phải làm thế? người ta cũng chỉ là một người dưng ngược lối, gặp nhau một phút chốc cuộc đời, chắc gì sẽ bên nhau mãi mãi?

[ SEVENTEEN ] Người tình của Carats ☼Where stories live. Discover now