Cúp có hơi không yểu điệu lắm, xin lỗi bạn CloudYiiii nhiều nha :<
- Như em đã thấy, chúng ta chia tay đi.
Anh đan chặt lấy bàn tay cô ấy và đưa lên trước mặt bạn, như khẳng định điều nhẫn tâm đó, anh buông câu nói thật dịu dàng.
- Anh đã nói như vậy, thì em đành chấp nhận.
Lần đó, bạn không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ khẽ cúi đầu mà quay bước đi. Bạn không vội vã, mà bình tĩnh rảo bước, điều đó như thể muốn bóp thắt lấy trái tim anh. Chỉ là bạn có hơi tiếc nuối, đến tận khi nói câu chia tay, vẫn là sự dịu dàng đó khiến bạn thêm mủi lòng, có điều, sự dịu dàng đó là lần cuối thuộc về bạn.
- Cảm ơn đã giúp tao.
- Tại sao mày lại ngoan cố như vậy hả Cheol ?
- Tao không muốn chứng kiến em ấy đau khổ vì tao.
- Hmm.. coi như tao giúp mày lần này, xong bệnh phải tìm em ấy ngay đó.
- Không thể đâu, bệnh tao đang tiến triển tệ lắm.Có hơi nghẹn đắng nơi cổ họng, anh lên tiếng nói với cô ấy. Người con gái đó, là bạn thân của anh, là anh nhờ cô ấy phải giúp anh khiến bạn rời xa anh, và anh chưa từng lừa dối bạn.
- Nhưng cũng phải cố gắng điều trị chứ. Em ấy tuy có mạnh mẽ thật, nhưng cũng là con gái, cũng cần được yêu thương mà.
- Tao biết rồi, sẽ cố gắng điều trị hết sức, cám ơn mày nhiều.
- Rồi, tao về nhé, về cẩn thận đó.
- Ừ, mày về.Một mình độc bước trên con phố nhỏ, anh suy nghĩ về bạn. Bất chợt nước mắt lăn dài, anh không phủ nhận bản thân mình yếu đuối, rồi cứ mặc nhiên để cho nước mắt kia cứ tuôn. Thực sự, con tim này khó có thể ổn định được, anh bị suy tim, tuy chẳng phải giai đoạn cuối nhưng tình hình anh bây giờ rất tệ, nếu như không cố gắng điều trị, chắc chắn sẽ xảy ra tin dữ.
Chỉ mới bước vội vài bước, anh đã cảm thấy hô hấp không ổn định, cứ đau thắt mãi nơi lồng ngực, rồi bất chợt anh chẳng còn đứng vững nữa. Đôi tay bấu víu lấy ngực trái, anh vơ lấy lọ thuốc đặt trong túi áo, vội bỏ vài viên vào miệng, thực sự bây giờ bản thân anh mới biết, mình cần nước đến mức nào.
Anh chạy đến máy bán nước tự động gần đó, mua một chai nước rồi nốc cạn để thuốc có thể trôi xuống cổ họng, cứ thế cho đến khi nhịp thở dần ổn định. Bất chợt anh ho khan, tim cũng dần đập mạnh hơn, anh đưa tay ôm lấy khuôn miệng có vương chút máu chảy ra từ vòm họng, anh biết là mình đang nguy kịch. Có lẽ vì quá chủ quan nên bệnh anh trở nên nghiêm trọng hơn, rồi giờ đây, nó dần lây lan qua phổi khiến phổi phù nề, nếu không chữa trị sẽ càng nguy hiểm.
Từ khi chia tay anh, bạn vẫn chọn cho mình một cuộc sống tốt, bạn rời khỏi nơi này mà theo ba mẹ đến Mỹ, một phần cũng vì sự nghiệp của bạn, một phần cũng chỉ muốn quên anh. Dù là không thể rơi nước mắt vì câu nói năm đó anh nói, nhưng bạn vẫn cảm thấy có chút đau âm ỉ nơi ngực trái, rồi bạn nhận ra, mạnh mẽ cũng chỉ là sự giả tạo bạn khoác lên mình.
Nỗi đau không thể hiện ra, thì càng đau đớn đến gấp trăm lần. Bạn năm đó trách anh đã tệ bạc, nhưng lại chẳng đủ tự tin rằng mình mạnh mẽ mà nói thẳng với anh, để bây giờ, dù là sống tốt đến cỡ nào, thì vết thương năm đó, cũng chẳng thể thoát khỏi tâm trí bạn.
YOU ARE READING
[ SEVENTEEN ] Người tình của Carats ☼
Fanfic• IMAGINE • All About Seventeen • ?Những đoạn đối thoại giữa cái thành viên của Seventeen với bạn. ? ?Anh ngào đến sâu răng, đáng yêu đến tận trái tim bạn, chắc chắn bạn sẽ đổ. ? ?Ahhh, tớ chưa nói ngoài ngọt ngào, cutee thì có kinh dị, ngược tâm, n...