❤ Hoshi ❤

459 56 59
                                    

SVTHSWZT8JS13 tặng cậu nha nha (xin lỗi vì đã nhầm giới tính cậu hơ hơ...)

mà toi lỡ ngược t/b rồi cậu ơi ㅠㅠ

.

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm."

Vẫn cái ôm ấm áp ấy.

"Anh đi nhé."

Vẫn câu nói quen thuộc ấy.

Nhưng sao bây giờ lại khác khi xưa rồi?

Soonyoung và T/b chia tay nhau vào một ngày nắng xuân ấm áp, ngày ấy trời đẹp lắm, những cặp tình nhân dắt tay nhau đi trên đường với ánh mắt đượm màu hạnh phúc, chỉ riêng T/b là không thể nào được như vậy, trái tim nhỏ trong lồng ngực đau âm ỉ từng cơn.

Đông lạnh của đất trời đã qua rồi mà, sao lại lấy luôn mùa xuân của em đi mất?

Lại còn là mùa xuân duy nhất trong cuộc đời em nữa...

Cả bầu trời như cũng không muốn cùng T/b chia sẻ nỗi buồn, vậy thì việc gì phải níu kéo anh, níu kéo mối quan hệ vốn chưa xác định rõ ràng của cả hai, T/b ngửa mặt lên nhìn những đám mây trắng bông trên nền xanh nhạt mà hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng mình sẽ ổn.

Những đám mây trên trời kia trông rất đẹp.

Nhưng nào ai biết những cục bông ấy giấu đi những giọt nước mắt.

T/b vẫn ổn mà.

Chỉ là không biết mình có thể cầm cự được tới bao giờ nữa thôi.

"Đừng có lụy như vậy nữa, Soonyoung  dù còn yêu em nữa hay không cũng chẳng thích em như bây giờ đâu."

Mingyu giận dữ giật lon bia đang kề ngay miệng của T/b, bàn tay bóp mạnh vỏ lon làm nước bia cứ thế chảy dài ra ngoài, sàn nhà vốn chất đầy lon thiếc  giờ còn có thêm màu vàng nhạt ấm nóng len lỏi.

"Tớ đi nấu cháo cho em ấy, bình tĩnh lại nào Gyu."

Minghao thở dài vén mái tóc dính đầy mùi bia nồng vào kẽ tai T/b, tay dùng khăn chầm chậm lau gương mặt hơi ngẫn ngờ mà lòng ân ẩn đau, anh thuơng cô ngốc này lắm, cũng thương cả tình cảm của cô dành cho Soonyoung nữa, nhưng chuyện đã qua rồi còn có thể làm gì được?

T/b đương nhiên biết rằng bản thân không phải vì quá lụy anh mà lại bỏ mặc mọi thứ cho thời gian cứ trôi qua ngày như vậy, chỉ là, từ khi anh đi không biết nên làm gì hay sống thế nào cho phải, thế là đành vậy thôi.

Bây giờ mới hiểu, câu nói "em vẫn ổn mà" nó vô dụng và sáo rỗng tới mức nào.

Và "chỉ cần anh quay đầu lại sẽ luôn thấy em đứng sau chờ anh" nó bất lực và đau đớn đến thế nào.

Dù ra sao thì anh vẫn chọn người ấy, một cậu trai cao ngang tầm với T/b tính tình hơi khó ở một tẹo nhưng nụ cười nhìn yêu lắm, để có thể cùng nhau chung sống cả đời, mặc kệ cậu ấy là con trai, mặc kệ những định kiến gay gắt của xã hội, mặc kệ cả tình cảm của T/b chỉ một lòng dành cho anh...

[ SEVENTEEN ] Người tình của Carats ☼Where stories live. Discover now