@babystephanie241 của cô đây nhe >.< xin lỗi vì ôm lâu T^T
_____________________
"class!" lớp trưởng t/b hô cả lớp đứng dậy, nói bằng tiếng anh thì chắc chắn là tiết tiếng anh rồi, nhưng hôm nay không khí có vẻ hơi trầm, là tiết học cuối cùng nha. (buồn lắm đọ :<)
"tiết cuối cùng, cho lớp nghỉ nha thầy ơi?" một đứa bàn cuối mạnh dạn nói, à không, chỉ là vì thầy quá hiền thôi.
thầy giáo môn tiếng anh của lớp là một thầy giáo rất hiền, giọng lại còn rất ngọt, dạy rất hay, nhưng điều quan trọng là thầy rất đẹp trai đó.
"ừ, tiết học cuối, chơi trò gì đi lớp nhỉ?" thầy cười hiền, nụ cười này đúng là có thể giết người mà. sao thầy lại cười chứ? bọn con gái lẫn con trai trong lớp muốn xỉu hết rồi nè.
"thầy ơi, tiết học cuối rồi, thầy chơi T or D với lớp đi thầy." cái trò quỷ này nữa hả? t/b chắc chắn là không chơi liều nữa đâu. lần trước đã bị chọc gần chết, mà tại sao á? thì là...
*hôm trước...*
"t/b trúng rồi. T or D đây lớp trưởng ơi?" thằng bạn cùng bàn hét lên, làm cả lớp quay lại nhìn t/b.
"dĩ nhiên là tao chọn T, nghĩ gì mà chọn D với bọn quái quỷ tụi bây, có mà đi tự tử." t/b trề môi. cái bọn này á hả, cái gì cũng thách được cả, nên chọn trả lời thật còn hơn.
"thế thì t/b hãy lắng nghe câu hỏi của trẫm." con bạn thân của t/b đấy, nó biết đủ thứ của t/b, từ sở thích, thói quen, đến cả crush đó (thương :<) nên lỡ mà nó hỏi crush là ai, rồi t/b phải nói cho cả lớp biết thì chết.
"t/b, who is your crush?" bày đặt tiếng anh đồ, nói tiếng anh cũng không giúp t/b được gì cả.
"jeongah hỏi câu quá xuất sắc." cả lớp đang tán thưởng vui vẻ, còn t/b thì đang muốn chui đầu xuống đất đây nè.
"ờ thì..."
"ờ thì...?"
"thầy hong!" bạn nói to, rồi úp mặt xuống bàn, ngại chết. còn chuẩn bị vào tiết tiếng anh nữa chứ, thầy hong vừa bước vào, nghe gọi, thầy liền quay xuống hỏi.
"có gì không lớp trưởng? bộ tôi làm gì sai hả?" thầy lại cười kìa, huhu.
"a...không, không có gì đâu thầy." bạn bập bẹ, rối rắm hết cả lên. thế là từ đó về sau t/b chả dám bén mãng tới trò đó nữa.
*tiếp tục thôi...*
"T or D hả? thầy có nghe nói, rất muốn chơi thử." thầy tháo cà vạt bỏ vào cặp, đi xuống khu bàn cuối mà tụi trong lớp đang tập hợp nói chuyện, và dĩ nhiên là có t/b.
"nào, mọi người ngồi vào vòng tròn, thầy hong ơi, vào vòng luôn thầy ơi." lớp nói chuyện với thầy rất thoải mái, dĩ nhiên, thầy hiền quá mà.
ây ây...khoan, thầy là đang lại chỗ t/b nha...ui, thầy ngồi kế bên t/b kìa. mấy đứa được phen cười đã đời, còn thầy hong vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác.
"thôi thôi, xoay chai nào...ây da, trúng ngay thầy kìa, mở màng thầy ơi, thầy chọn T hay D thầy ơi." đứa quay chai hô hào, t/b chưa kể đây cũng là quay chai hôm t/b chơi T or D đúng không? ừ, chính nó đó.
"ừm, T, mở đầu nhẹ nhàng thôi chứ nhỉ?" thầy cười nữa kìa, chết + n lần (toi cũng chết đây).
"thế thầy ơi, thầy có người thương chưa? có thể nói một xí về người đó không?" dù không là gì, nhưng t/b luôn rất căng thẳng khi nhắc đến người thầy thương nha.
"rồi, người ấy á? xinh lắm, còn rất ngoan hiền và học rất giỏi nữa."
"sao nghe như học sinh của thầy vậy thầy ơi?" t/b mạnh dạn hỏi, lần đầu t/b dám hỏi đó.
"ừ, là học sinh của thầy, là t/b." (dữ dữ :v)
"T/B?" cả nhóm đồng thanh gọi tên t/b, ấy đừng vậy chứ.
"sao vậy? t/b có người thương rồi à?" thầy quay sang hỏi t/b. thầy ơi, em thương thầy đó.
"à hả...?" tôi còn đang đơ, chưa kịp trả lời thì thầy xen ngang.
"à mà em có cũng mặc kệ em, tôi là thương em, cũng chả cần em thương tôi." (thầy ưiiii)
"thầy ơi, bạn t/b thích thầy." ôi con quễ seowoon này, mày chán thở à?
thầy nhìn t/b, t/b nhìn thầy, bốn mắt nhìn nhau, trào m...à nhầm. cả nhóm đang ngồi hóng drama tình cảm, nhưng cuối cùng lại thành xem ảnh tĩnh. ây, nói gì đi chứ hai người này?
"thầy...em...aishh" t/b liền chạy ra ngoài, thầy hong lại chạy theo, này, cái này mới là drama này.
"có nên ra xem không? seowoonie?" tụi bạn hỏi seowoon a.k.a bạn thân t/b.
"tao nghĩ là bây đừng nên xem quá trình, hãy chỉ chờ kết quả. ấy, nhưng thầy jisoo thích con t/b nhà mình thật à?"
"chắc vậy, là T mà, ây, nhưng tao thích sơ đồ luyến lắm luôn." (hí hí tui cũng dị nè)
*ngoài hành lang khu hiệu bộ* (làm sao t/b lại chạy tới đó? đừng hỏi tui, vì tui cũng hong biết lại sao đâu, hihi)
"t/b, đừng có chạy nữa xem." thầy hong của chúng ta rõ là mệt rồi nha.
"thầy, thầy đừng có đùa như thế, chẳng vui một chút nào." t/b thở hồng hộc, dí bắt vui ghê.
"tôi không đùa. nhưng t/b, em thích tôi?" thầy rõ là biết còn cố hỏi.
"thầy...á thầy ơi!" thầy hong lại gần ôm t/b vào lòng, vuốt nhẹ tóc.
"thầy là thực lòng thích em, thích từ khi thầy mới bước vào lớp, sư đồ luyến bây giờ không cấm, cho thầy theo đuổi em, em nhé? cũng cuối cấp rồi." thầy nói nhẹ, giọng thầy sao lại ngọt như vậy chứ?
"thầy...thầy không cần theo đuổi." t/b ấp úng.
"tại sao?"
"tại vì...em cũng thích thầy, thầy hong."
"nếu vậy thì em có thể gọi anh là jisoo, mấy chuyện kính ngữ này không nhất thiết. đi em, lên lớp thôi." thầy dắt tay t/b lên lớp. nhanh, gọn và lẹ.
*hết*
_______________________________
có ai thắc mắc tại sao lại nhanh như vậy không? có hả? à, là tại tui bí ý tưởng đó :>seowoon là tên tui đó :> hí hí
nhưng thật sự lần này tôi viết không hay :<
#zynnie
YOU ARE READING
[ SEVENTEEN ] Người tình của Carats ☼
Fanfic• IMAGINE • All About Seventeen • ?Những đoạn đối thoại giữa cái thành viên của Seventeen với bạn. ? ?Anh ngào đến sâu răng, đáng yêu đến tận trái tim bạn, chắc chắn bạn sẽ đổ. ? ?Ahhh, tớ chưa nói ngoài ngọt ngào, cutee thì có kinh dị, ngược tâm, n...