Kim giờ trên đồng hồ đầu giường đã qua số tám từ lâu nhưng em vẫn chưa muốn thức dậy tí nào, sáng thứ bảy mà, lười biếng một tí cũng đâu có sao, huống chi anh còn hay gọi em là cục đá nữa--Mém nữa là quên anh đã đi rồi, em bật người ngồi dậy, ngây ngốc nhìn cái gối bên cạnh chỗ em nằm lâu thật lâu, tay vươn tới kéo cái mềm mềm ấy vào lòng ôm nhẹ rồi cúi xuống hít một hơi mạnh đến nghe cả tiếng mũi. Không phải vì nhớ anh đâu, em chỉ buồn ngủ nên mới như thế thôi.
Hương bạc hà nhàn nhạt của anh dường như rất thích đầu mũi của em nên cứ vương vấn mãi, nên dù đã thức dậy em vẫn chưa muốn ra khỏi phòng mà nằm lại xuống giường, lăn qua lăn lại mong chố-chang-vào-trong-tim mùi hương, theo ngôn ngữ của cậu bé đáng yêu Jihoon nhà hàng xóm. Chỉ là em thích mùi nơi anh quá.
Em ăn sáng bằng sandwich trứng tự làm cùng một tách Latte nóng ấm - thức uống anh luôn kêu em làm cho. Không phải vì nhớ anh đâu, chỉ tại duy nhất Latte là em biết làm thôi.
Hai chúng ta lạ hơn những người yêu nhau khác thật đấy, em rất thích Espresso nâu trầm mang vị đắng của cà phê nguyên chất trong khi bản thân lại không biết làm để tự thỏa mãn mình, còn anh thì yêu Latte nhiều lắm, và em mỗi bữa sáng ở chung đều làm cho anh một ly thơm lừng mùi cà phê quyện với hương sữa ấm ngọt ngào. Chúng ta không thể tự pha thức uống yêu thích nên luôn giúp nhau, rồi không ai bảo ai mà bỏ thêm tí tình yêu vào hai tách cà phê buổi sáng, khiến cho những ngày mình bên nhau đẹp đến lạ, nhỉ?
Cũng Jihoon nói, là do hai người ăn ở tốt quá nên ông trời mới làm vậy đấy. Em lại nghĩ là, duyên phận, anh thì sao?
Latte ngọt quá anh à, em lại lên cơn thèm Espresso rồi, làm sao đây?
.
Trưa nay trời mưa trong lúc em ngồi gần cửa sổ lấy cảm hứng vẽ tranh này, mưa nhẹ nhàng và mát lạnh như tình cảm tụi mình dành cho nhau vậy. Ơ mà anh có nhớ mang dù hay áo mưa không, có bị ướt mưa không?
Nhìn mưa một hồi mà chẳng nghĩ ra gì để vẽ cả, em đành chọn lại chủ đề lần trước thôi, chán thật.
Lần trước em đặt ra vô tình là điều quan trọng nhất đối với bản thân mình nhưng vì đã vẽ gia đình em rồi nên hôm nay đành-phải-cam-chịu mà vẽ anh thôi, chứ không phải là em nhớ anh đâu nhé.
Trời vẫn đang mưa ngoài cửa sổ anh à, từng giọt cứ rơi tí tách tí tách khiến em vừa thích thú vừa ngứa ngáy cái tay đang vẽ, thế là vẽ thêm bầu trời mưa lãng đãng trong bức tranh mới có một mình anh trong đó.
Lee Chan anh được em vẽ đẹp lắm nhé, nhưng tâm hồn nghệ sĩ trong em nói rằng vẫn chưa đủ đẹp, vậy là em lại vẽ thêm hai tách cà phê với khói trắng mềm mại mình hay uống, vẽ thêm cái ghế cao và cái bàn dài cùng cửa kính trong mấy cửa hàng tiện lợi ngày đầu quen nhau hay lui tới, rồi...
... em lấy giấy vẽ lại bức tranh mới.
Vì khổ giấy em dùng không to lắm nên chỉ vẽ được anh đang ngồi uống cà phê và nhìn cơn mưa bên ngoài cửa kính thôi, khó thể vẽ thêm cái gì khác--
À không, đủ chỗ để thêm một cánh tay gầy gầy ở cạnh anh này.
Không phải em cố ý vẽ cánh tay mình vào đâu (dù thực sự em đã lấy mẫu từ bản thân), chỉ là mình anh với hai tách cà phê khác nhau thì hơi vô lý, mà giấy vẽ lại vô tình dư đủ một khoảng để...
YOU ARE READING
[ SEVENTEEN ] Người tình của Carats ☼
Fanfic• IMAGINE • All About Seventeen • ?Những đoạn đối thoại giữa cái thành viên của Seventeen với bạn. ? ?Anh ngào đến sâu răng, đáng yêu đến tận trái tim bạn, chắc chắn bạn sẽ đổ. ? ?Ahhh, tớ chưa nói ngoài ngọt ngào, cutee thì có kinh dị, ngược tâm, n...