❤ Joshua ❤

322 54 2
                                    

"Tình yêu vượt qua ngưỡng fan và idol là tình yêu đơn phương"

Phải, là em đang đơn phương anh đấy Hong Jisoo. Về đêm, em lại khóc, khóc vì anh, không rõ lý do nhưng ngước lên bầu trời đêm cùng những ánh sao lung linh ấy, em lại muốn khóc vô cùng.

"Anh à? Anh ngủ chưa?"

"Cũng 12h đêm rồi nhỉ? Gần comeback nhưng cũng không được ngủ muộn anh nhé."

"Anh à. Đêm nay em cô đơn quá."

"Joshua...em muốn anh ở đây, ngay lúc này"

Tại sao em lại nói những lời này nhỉ? Em thật ngốc quá. À không, em tìm ra lý do rồi. Là do em cần anh, do em yêu anh. Nhưng anh vẫn chẳng tài nào nghe được, tình cảm của em đối với anh là hơn cả fan và idol, nhưng anh đâu biết ai mà yêu, có biết thì cũng sẽ không vượt ngưỡng fan idol. Buồn nhỉ.

Hôm nay, em lại viết những lời ngây ngô này vào cuốn nhật ký. Bao nhiêu lần rồi vẫn muốn đưa cho anh ở buổi ký tặng, nhưng em sợ, sợ anh không chấp nhận tình cảm của em. Em cũng như các cô gái nhỏ khác tỏ tình một chàng trai mình thích thôi. Bị từ chối tất nhiên sẽ bật khóc ngay. Nhưng anh à, anh có đồng ý em hay không thì em vẫn sẽ dõi theo anh. Hôm nay tâm trạng em buồn vậy đó. À quên mất hôm nay các anh có ra sân bay, em cũng tiện đón mẹ qua bên này thăm em nữa, nên em sẽ ra đón anh về luôn.
----------------
Đã 9h đêm rồi, tôi vẫn mặt dày mặc cái áo khoác bomber mỏng tanh này cùng cuốn sổ nhật ký đi bắt taxi ra sân bay, vừa yên phận trên xe, tôi nhận được một cuộc gọi điện.

"Alo mẹ ạ?"

"Ừm. Con đi đón mẹ chưa?"

"Dạ con vừa lên xe"

"Chuyến mẹ chậm 1 tiếng con đợi nhé!"

"Dạ vâng. Con cúp máy đây"

Tôi nghe giọng mẹ rè rè, chắc trên đó sóng yếu nên không nghe được tròn câu tròn chữ. Tôi lại nhìn về phía ngoài tấm cửa sổ kia. 9 giờ nhưng Seoul vẫn tấp nập xe cộ, vẫn đèn đóm sáng trưng, nhưng trong này lại không thế, tôi cắm dây tai nghe, nghe playlist chứa toàn những bài hát êm tai của anh và cả nhóm. Tôi lật từng trang giấy nhật ký rồi mỉm cười trong vô thức.

Sân bay thật đông, đông muốn ngợp thở, tôi ghét cảnh tượng này lắm. Xô đẩy nhau đến chóng mặt. Nhưng rồi đông đến mấy thì tôi vẫn nhận ra anh ở đằng kia, đang mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tim em ấm quá Shua à"

Phải, là cứ lúc nào cũng nhìn anh cười như thế tôi thực cảm thấy hạnh phúc lắm, nơi ngực trái này cũng cảm thấy ấm áp nữa. Tôi ngơ ngác nhìn theo anh rồi bị đám đông kia xô đẩy, cuốn nhật ký trên tay theo đà mà bay về hướng của các anh.

Anh Jeonghan nhặt được rồi, sao đây sao đây, tôi đã cố gắng đi vào trong những đám vệ sỹ này cứng đầu không cho. Hỏi xem có đáng ghét không chứ.

"Gửi Joshua?? Khó đọc thế bị xóa tùm lung rồi. Mà cũng chả phải gạch bình thường mà là xóa bằng hình trái tim chằng chịt nữa chứ" Jeonghan nhặt được cuốn sách theo bản năng tìm trong đám đông người làm rơi cuốn sổ nhưng không thành. Anh thì nhìn lên còn tôi thì đang ở dưới đất tìm kiếm.

[ SEVENTEEN ] Người tình của Carats ☼Where stories live. Discover now