Người ta nói biển chính là mối tình đầu của sóng, còn bạn, mối tình đầu của bạn mang tên anh.
Trên trần gian đầy thế sự này, có biết bao nhiêu người con trai, nhưng tại sao chỉ mỗi chàng trai họ Từ kia là lọt vào tầm mắt của bạn vậy ? Có phải, là do mối nhân duyên kia đã sắp đặt từ trước không ?
Có một loại cảm xúc mà ắt hẳn ai cũng nảy sinh khi đang yêu, đó chính là sự nhung nhớ. Ừ, nhớ lắm, nhớ đến hoá điên dại, nhưng là chỉ biết nhớ vậy thôi chứ chẳng thể nào chạy đến bên cạnh để trao cho họ một cái ôm thật chặt, cũng chỉ vì khoảng cách rất xa, xa lắm.
Thứ khoảng cách không phải là vì bạn không được người đó đáp trả lại mối tình, mà thứ khoảng cách đó chỉ đơn thuần là sự xa cách về mặt địa lý, nhưng lại khiến bạn phải khổ sở vì nó.
Yêu xa, hoá ra là dằn vặt đến vậy sao ?
Yêu xa, là chuỗi ngày khắc khoải lo âu về một mối tình vẫn còn dang dở. Yêu xa, là sống bằng hoài niệm, bằng nhớ mong, cả sự hy vọng nữa, hy vọng anh cũng sẽ sớm đến bên mình.
Hơi ấm của anh, bạn vẫn chưa một lần được cảm nhận. Bàn tay của anh, bạn vẫn chưa một lần được đan lấy. Ánh mắt của anh, bạn vẫn chưa một lần được anh trực tiếp âu yếm nhìn. Và cả con tim của anh nữa, con tim của anh, bạn vẫn chưa một lần được cảm nhận nó luôn thao thức vì bạn mà đập mạnh không nguôi.
Yêu nhau đã hơn 2 năm rồi, tại sao vẫn chưa bao giờ có thể được gặp nhau ? Tại sao vẫn chưa thể đường hoàng trao nhau một cái ôm thật ấm áp ? Và tại sao vẫn chưa thể được nép mình vào vòng tay của đối phương ? Chẳng phải là khoảng cách kia quá lớn sao ?
Mỗi đêm, nhìn hình ảnh anh phản chiếu qua tấm màn hình lạnh lẽo ấy, cứ thế mà mặc nhiên để vài giọt lệ tuôn rơi không dứt, bây giờ bạn mới biết bản thân cần anh đến nhường nào.
Vẫn luôn tự tạo cho mình một nụ cười, nụ cười gượng gạo đến thắt lòng, chỉ là, bạn vẫn đang cố tìm thêm một động lực, để ngày dài thêm ngắn lại đôi chút, để anh càng thêm gần bạn hơn.
- Anh à, em nhớ anh đến phát điên rồi, hay là, em nên liều mình và chạy đến bên anh nhỉ ?
- T/b ngoan, đừng khóc, anh đi rồi sẽ về mà.Yêu xa, xin đừng để tình yêu trở nên nhỏ bé trước hiện thực đầy mệt mỏi.
- Anh à, em muốn lọt thỏm vào vòng tay của anh, em thực sự rất cần anh lúc này.
- Lại sát màn hình một chút, anh ôm.
Và cuối cùng trong câu chuyện xa xôi của chúng mình, cái kết có viên mãn không anh ?Ban mai ngày mới đã bừng sáng rồi, tại sao con tim bạn cứ mãi u tối vậy ? Thị thành ngày mới cũng đang dần tấp nập, tại sao chỉ mỗi bạn là đang cô độc vậy ?
Phải chăng cái thứ khoảng cách, đang ngày càng đẩy bạn tách biệt với cuộc sống bộn bề này không ?
Bầu trời xanh mãi nuôi màu hy vọng, bạn cũng có cho riêng mình một hy vọng chứ ?
- Em là T/b sao ?
- Dạ ?Là ai đang gọi mình nhỉ ?
- Anh đây, Minh Hạo đây.
Bất chợt cảm xúc vỡ oà, bạn không kiềm chế liền vội tuôn nước mắt, là ai đang đứng trước bạn vậy, là anh sao ?
- Anh cũng nhớ em đến phát điên T/b à.
Anh chạy đến, ôm chặt bạn vào lòng, thực sự, ngay cả anh cũng đang đẫm lệ mất rồi.
Người như anh, thường giấu đi những giọt nước mắt vào chiếc gối nằm cạnh, nay lại thể hiện mặt yếu đuối cho bạn thấy, có phải là đặc biệt không ?
Người như anh, luôn dè dặt khi bắt đầu làm một việc gì đó, nhưng một khi đã yêu bạn, anh chẳng ngần ngại và bước đến bên bạn, giống như ngay lúc này anh cũng đang đến bên bạn.
- Tại sao anh lại nhận ra em ?
- Vì anh cảm nhận được đó là em.
- Ngay cả khi chúng ta chưa gặp nhau bao giờ ?
- Chưa gặp nhưng chưa bao giờ là không yêu, không nhớ em cả. Bây giờ anh sẽ luôn ở đây, cạnh em, và chẳng bao giờ đi đâu cả, em, là để anh che chở, em, là để mình anh yêu.
- Anh sẽ mãi bên em chứ ?
- Cả đời.
- Anh sẽ mãi thương em chứ ?
- Cả đời.
- Minh Hạo, em thương anh.
- Anh cũng thương T/b nhiều.——————————————————————
rennha1563 tặng người yêu nè :> Chin xin lỗi vì nó có hơi ít chữ huhu TTwTT#Chin
YOU ARE READING
[ SEVENTEEN ] Người tình của Carats ☼
Fanfic• IMAGINE • All About Seventeen • ?Những đoạn đối thoại giữa cái thành viên của Seventeen với bạn. ? ?Anh ngào đến sâu răng, đáng yêu đến tận trái tim bạn, chắc chắn bạn sẽ đổ. ? ?Ahhh, tớ chưa nói ngoài ngọt ngào, cutee thì có kinh dị, ngược tâm, n...