Vì lần đầu mình viết về chủ đề này, nên có gì sai sót, bạn justfire- bỏ qua cho mình nhé :>
Năm bạn vừa bước sang tuổi mười bảy là năm ấy đất nước đang lâm nguy. Để bảo vệ dân làng trước sự đe doạ của giặc, bạn là cô bé đứng lên tình nguyện vào rừng để canh giặc, và bạn phải báo ngay cho dân làng khi có tin khẩn.
Cũng như mọi ngày, hôm nay bạn lại vào rừng để thám thính, nghe tiếng nổ súng, bạn liền nấp vào một tán cây thì thấy có vài quân nhân đang tập kích tại đó. Vốn tò mò, bạn nhích từng bước đến gần, bạn thấy có ai đó mặc quân phục rất lạ, có lẽ là quân địch.
Phen này, chắc phải nên làm liều, bạn vội nhặt một viên đá dưới chân lên, ném một phát vào lưng của tên quân nhân đó, rồi người đó có chút giật mình, liền quay đầu lại chỉa hỏm súng vào phía bạn. Có hơi hoảng sợ, nhưng bạn vẫn đứng đó, bất chợt người đó bỏ súng xuống rồi đứng dậy bước lại gần bạn.
Bạn nhìn kỹ hơn, thấy bên cánh tay trái dưới vai áo anh một chút, có một lá cờ nhỏ được thêu trên đó, thì ra là lính Hàn. Bước chân anh càng tiến đến gần bạn hơn, vì có dự cảm rằng mình hết đường lui, bạn tìm cách chạy trốn.
Người đó cứ đứng đó quan sát bạn hồi lâu, có chút khó hiểu rồi quay lại nhặt súng lên. Vừa cúi xuống, anh thấy một vật nhỏ sáng lấp lánh nằm kế bên khẩu súng của anh, và đặt cạnh viên đá nhỏ khi nãy bạn ném vào người anh, đó là một chiếc vòng tay. Có lẽ do lúc nãy ném viên đá kia, lại chẳng chú ý mà để rơi mất.
Ngày hôm sau bạn lại vào rừng canh gác, nhưng hôm nay cả khu rừng yên ắng đến lạ, cũng vì vậy mà bước đi của bạn bớt phần lén lút hơn. Bạn đứng thẳng người, phủi phủi quần áo rồi bước đi chậm rãi.
Ở đằng xa, là người quân nhân hôm đó, tay anh nắm chặt chiếc vòng nhỏ, đảo mắt xung quanh tìm kiếm cái gì đó, chắc anh nghĩ, cô bé hôm qua lại đến đây lần nữa. Rồi anh bước vội khi thấy bạn đang đi loanh quanh nơi bìa rừng, đôi mắt anh sáng lên, sau đó nhanh bước chạy về phía bạn.
Vì mải mê, nên bạn chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh, một bàn tay đặt lên vai bạn khiến bạn giật nảy người, cũng vì vậy mà vô thức quay lại. Trước mặt bạn là người quân nhân hôm đó, có hơi hốt hoảng, bạn định la toáng lên, nhưng thấy anh đưa một ngón trỏ đặt lên môi anh, ý chỉ im lặng rồi anh cười, đưa chiếc vòng nhỏ ra trước mặt bạn, bạn mới đứng yên mà quan sát hành động của anh.
- Cái này là của em sao ?
Bạn không hiểu những lời anh nói, anh là lính Hàn, bạn chỉ là một cô bé người Việt, rào cản ngôn ngữ nên cả hai chẳng thể hiểu đối phương đang muốn nói điều gì. Rồi bạn cứ đứng đó, cau mày nhìn anh, nhận ra rằng mình sơ suất, anh vội lên tiếng.
- À, anh quên mất.
Anh chợt gãi đầu, bộ dạng anh lúc này, trông chẳng giống kẻ địch một chút nào cả. Rồi bạn chợt nở nụ cười, vị quân nhân này, tại sao lại có chút gì đáng yêu thế nhỉ ?
Bạn gật đầu, chỉ tay vào chiếc vòng, rồi vỗ ngực, muốn nói đó là của bạn. Anh cũng cười, rồi nhẹ cầm tay bạn lên và đeo nó cho bạn, cũng vì thế mà bạn thoáng bồi hồi, vì đây là lần đầu tiên có người đàn ông dịu dàng với bạn như vậy, lại còn là người lạ.
YOU ARE READING
[ SEVENTEEN ] Người tình của Carats ☼
Fanfic• IMAGINE • All About Seventeen • ?Những đoạn đối thoại giữa cái thành viên của Seventeen với bạn. ? ?Anh ngào đến sâu răng, đáng yêu đến tận trái tim bạn, chắc chắn bạn sẽ đổ. ? ?Ahhh, tớ chưa nói ngoài ngọt ngào, cutee thì có kinh dị, ngược tâm, n...