♥️ Wonwoo ♥️

275 43 10
                                    


Mệt mỏi rồi thì về ôm em thôi. Bão giông ngoài kia, em thay anh gánh nửa cuộc đời.

"t/b em ơi?" anh gọi tôi, giọng trầm ấm, không to cũng chẳng nhỏ, nhưng đủ để người đang ngồi ngắm mưa say sưa bên cạnh cửa sổ là tôi nghe thấy.

"vâng?" tôi vẫn chẳng rời mắt khỏi những giọt nước mưa tuôn xối xả kia mà đáp lời. anh lại gần, ôm tôi từ phía sau và hôn nhẹ lên mái tóc.

anh nói anh thích mùi tóc tôi, mùi hoa đậu biếc thanh mát và ngọt ngào, như đoạn tình cảm tôi và anh.

"em ơi, mai là sinh nhật của em đấy." anh hôn nhẹ má tôi. mà nói hôn cũng không phải, là anh hít nhẹ mũi, môi chạm nhẹ vào da tôi thôi.

"à, hì hì, nhưng ngày mốt là sinh nhật anh." đúng rồi, anh sinh sau tôi một ngày, nhưng cách tôi tận bốn năm.

"mai đủ tuổi, anh rước em về nhé, t/b?" anh ôm tôi chặt hơn, như thể sợ tôi bị nước mưa cuốn đi mất.

"chứ chẳng phải bây giờ em vẫn đang ở với anh sao?" tôi cười, đưa tay xuống nắm chặt tay anh đang ôm ở trước eo mình.

"ừm, vì anh nuôi em từ nhỏ giờ mà."

à, một chiều ngày mưa, một bé gái bị đuổi khỏi nhà vô tình va phải anh. tôi không tệ, là gia đình tôi tệ. rồi cũng là anh xin ba mẹ cho ra ở riêng, tôi lúc ấy lại bám anh không rời, nên theo anh tới bây giờ. anh cũng tự học tự làm, rồi tự lo cho anh, cho cả tôi.

thật ra tôi và anh chưa hẳn là người yêu, cho dù tôi yêu anh, và ngược lại. nhưng tôi hiểu anh, và cũng là ngược lại. chúng tôi có thể gọi là những người tri kỷ có tình cảm với nhau?

"anh, nuôi em có mệt không?" tôi xoay người lại nhìn anh, áp hai tay vào mặt anh, nhẹ nhàng.

"thế em thở có mệt không?"

"hì hì, em hỏi thật mà."

anh dĩ nhiên là mệt, lúc trước anh vừa học vừa làm thêm, rồi ăn uống cho tôi và anh, rồi lo cho tôi khi tôi bệnh hay nhiều chuyện khác. nhưng anh sẽ chẳng bao giờ than vãn với tôi, vì anh nói là anh tự nguyện.

"anh ơi?" tiếng tôi vốn nhỏ, đan xen vào tiếng mưa nghe càng nhỏ hơn, nhưng anh nghe, anh nghe được hết.

"ừm?"

tôi không biết phải nói sao, tôi chẳng biết dăm câu hoa mỹ, chẳng biết nói lời ngọt ngào. thế nên, tôi chỉ quàng tay qua cổ anh, ngồi vào lòng anh và ôm anh thật chặt, chỉ như thế thôi, bao nhiêu phiền muộn, tôi bỏ, bỏ hết.

"giọng nói của em là thứ ngọt ngào nhất trên đời, nào, t/b, hát anh nghe một câu..."

"anh, em không muốn hát."

"vậy nói anh nghe một câu."

được rồi, anh chỉ cần mở miệng nói, trái tim tôi vô thức rơi.

tôi thực sự thương anh, là thương chứ không phải yêu. nó còn hơn chữ yêu nhiều. tôi thương anh vì những cái nhỏ nhặt nhất, hay cả những cái lớn lao anh dành cho tôi. thương vì anh nuôi tôi, vì anh chăm sóc cho tôi, và đơn giản là vì tôi thương anh, thế thôi.

"wonwoo à, mệt mỏi rồi thì về đây ôm em thôi, bão giông ngoài kia, em thay anh gánh nửa cuộc đời. ngày mai em sẽ đi làm, rồi bắt đầu kiếm tiền phụ giúp cho anh, anh cứ nuôi em mãi, ngại." tôi rúc sâu vào cổ anh, hít lấy hít để mùi sả trên người anh, ấm lòng.

"mai mình đi đăng kí kết hôn trước nhé?"

_______________________

nhạt =)) cơ mà zynnie pinkeu comeback theo sebongie đây =))

chap nào wonu mình cũng viết he, mình có thiên vị quá không?

#zynnie

[ SEVENTEEN ] Người tình của Carats ☼Where stories live. Discover now