Nhận thấy có hai ánh mắt mang địch ý hướng tới, Quý Sóc nhột nhạt hướng bọn họ nhìn thoáng qua, nhất thời cả người đều khó hiểu, ở thời điểm nào hắn đã đắc tội qua hai người họ sao? Chẳng lẽ là hắn trước kia trong lúc vô ý đã tạo nên nghiệt đào hoa? Cũng không đúng nha. Hai cái người này có ngoại hình xuất sắc như vậy, nếu là đã gặp qua sẽ có ấn tượng trong trí nhớ mới đúng. Kỳ quái.
Đang lúc Quý Sóc chuẩn bị tiến lên dò hỏi một chút, Liễu Khinh Huyền lại là không chịu đựng được Mạc Tiêu Tiêu cứ đem tầm mắt dán trên người Quý Sóc, nàng mang theo cảm xúc bất mãn đến chính mình cũng không nhận ra mà đột nhiên cầm lấy tay Mạc Tiêu Tiêu.
"A?" Mạc Tiêu Tiêu phục hồi tinh thần, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Liễu Khinh Huyền.
Bị Mạc Tiêu Tiêu nhìn thẳng như vậy, Liễu Khinh Huyền không hiểu sao có chút chột dạ, mất tự nhiên dời đi tầm mắt, ra vẻ trấn định mà mở miệng
"Nên lên lầu thôi"
Bên tai Liễu Khinh Huyền như vậy...đỏ ửng?
Đỏ sao?
Liễu Khinh Huyền cư nhiên biết thẹn thùng?
Đột nhiên Mạc Tiêu Tiêu mở tròn hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời liiền quên mất chính mình còn đang được Liễu Khinh Huyền nắm tay, trong lòng hoàn toàn bị vẻ e thẹn của Liễu Khinh Huyền quét đến sạch sẽ.
Kiếp trước cô vẫn luôn là bị Liễu Khinh Huyền trêu chọc không muốn cái này không thích cái kia, Liễu Khinh Huyền ở trước mặt cô vẫn luôn là hình tượng một ngự tỷ xấu xa phúc hắc vô cùng biết cách che dấu cảm xúc, từ khi nào cô nhìn thấy Liễu Khinh Huyền lộ ra tư thái thẹn thùng như vầy đâu, nhất thời cả người đều mạnh mẽ bùng nổ.
A a a. Liễu Khinh Huyền mắc cỡ thật là đáng yêu. Sao lại có thể chơi xấu như vầy nha a a?
Đột nhiên rất là muốn ngay tại chỗ chọc phá Liễu Khinh Huyền như thế nào đây.
Mạc Tiêu Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm đôi vành tai ửng đỏ của Liễu Khinh Huyền, đôi mắt lấp lánh như mắt sói phát ra ánh sáng nóng rực như hai viên kim cương chói lòa, không ngừng bám sát hai bên tai Liễu Khinh Huyền quét qua quét lại.
Thật đáng yêu nha. Nhất thời Mạc Tiêu Tiêu chỉ còn lưu lại duy nhất một ý niệm này trong lòng.
Liễu Khinh Huyền bị tầm mắt nóng bỏng của Mạc Tiêu Tiêu thiêu đốt, không tự giác được buông lỏng ra bàn tay đang nắm Mạc Tiêu Tiêu, vén một lọn tóc đen rũ bên tai, mượn hành động này che dấu sự ngượng ngùng trong lòng.
Bàn tay bởi vì tức thời mất đi độ ấm Mạc Tiêu Tiêu mới thu hồi ý thức trở lại, đang chuẩn bị nói lời xin lỗi thì đột nhiên phát hiện Liễu Khinh Huyền vẫn luôn vô tình hay cố ý tránh né ánh mắt của mình, trái tim nhất thời lộp bộp dao động.
Không phải là Liễu Khinh Huyền bị sự nhiệt tình của cô dọa cho sợ rồi đi nha? Mạc Tiêu Tiêu luống cuống, cô làm sao lại quên mất Liễu Khinh Huyền lúc này vẫn là một thẳng nữ kiên cường bất khuất đây. "Không ngại đồng tính luyến ái" mấy kiểu nói như thế này căn bản chỉ là vui đùa chiếm đa số. Mạc Tiêu Tiêu thật chắc chắn rằng nếu là lúc này mà để cho Liễu Khinh Huyền nhận thấy tâm tư che dấu trong lòng cô, nàng tuyệt đối sẽ kiên quyết tránh xa cô, hoàn toàn không có khả năng thứ hai khác. Cho nên cô nên làm cái gì bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
RomanceĐem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (把全世界都给你) Tác giả: Phàm Trần Mộ Phong(凡尘慕风) Thể loại: Bách Hợp, trọng sinh, tình hữu độc chung, ngọt văn. Tình trang: Đã edit xong Lời đầu tiên, mình xin được làm rõ truyện này có nhiều bạn đăng bản QT trên wattpad...