CHƯƠNG 50

1.9K 101 1
                                    

Ý, Doanh Doanh đâu?

Nghe được tiếng chuông báo giờ học vang lên, Mạc Tiêu Tiêu mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, liền lập tức sửng sốt.

Doanh Doanh trốn học? Chuyện này hiếm thấy à nha.

Nhớ tới lúc trước suốt ba năm Đới Mộng Doanh đều chuyên cần đến lớp, Mạc Tiêu Tiêu không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh dị.

Ngủ quên? Hay là bị Tiêu học tỷ làm cho như vậy như vậy như vậy, nên không có cách nào lên lớp được?

Hình như vế sau có khả năng xảy ra lớn hơn!

Nhớ lại biểu tình của Tiêu Hàm Duyệt lúc ôm Đới Mộng Doanh ra khỏi ký túc xá, đầu óc Mạc Tiêu Tiêu trong nháy mắt hoạt động rộng hơn, trí tưởng tượng hướng tới một phương hướng không thể miêu ta được mà một đi không trở lại.

Ở một bên nọ, chắc là đang bị người nào đó tru ám, Đới Mộng Doanh đang mơ màng ngủ thì đánh một cái hắt xì, mở mắt ra. Cậu duỗi eo, theo thói quen tính lấy ra di động nhìn đồng hồ.

Chết mồ chưa, đã ba giờ bốn mươi. Thảm rồi, trễ học rồi!

Đới Mộng Doanh định từ trên giường bò dậy, vừa tính cử động cánh tay liền cảm nhận được sức nặng của Tiêu Hàm Duyệt đang ở bên người, ánh mắt vô thức chuyển đến gương mặt của cô mà ngắm nhìn.

Tiêu Hàm Duyệt ngủ thật sâu, bên môi còn dư âm lại nụ cười, bộ dáng cùng với khi đang tỉnh táo là hoàn toàn khác nhau. Đới Mộng Doanh xem đến ngây ngẩn cả người, lúc lấy lại tinh thần đã quyết đoán mà nằm trở lại xuống giường, đem Tiêu Hàm Duyệt ôm vào trong lòng, một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Dù sao cũng đã trễ. Có đi học hay không thì kết quả cũng không khác là mấy.

Hơn nữa vì Tiêu Hàm Duyệt, cúp cua một hai tiết thì tính cái gì.

...

Điện thoại rù rì chấn động, Mạc Tiêu Tiêu thấp thỏm liếc mắt lên lão sư đang đứng trên bục giảng, thấy cô không nhìn về hướng này mới dám lén lút cầm di động mà đọc.

Liễu Khinh Huyền: mới có một cái đề tài phải tới thư viện tìm tài liệu, đọc xong đi ăn cơm. Muốn đi cùng không?

Mạc Tiêu Tiêu: muốn ta đi cùng sao? [mặt cười]

Liễu Khinh Huyền: cái này...

Liễu Khinh Huyền: nói thật là không phải rất là muốn.

Mạc Tiêu Tiêu: [tạm biệt]

Mạc Tiêu Tiêu: ngươi tự đi một mình đi. Cơm cũng tự một mình ăn. Bổn bảo bối không phụng bồi.

Liễu Khinh Huyền cười khẽ, một tay gõ chữ:

Liễu Khinh Huyền: giận rồi?

Mạc Tiêu Tiêu: hừ

Liễu Khinh Huyền: thật sự giận ha?

Mạc Tiêu Tiêu: hừ

Liễu Khinh Huyền: heo con sao? Cứ hừ hừ hoài?

Mạc Tiêu Tiêu: ...

Mạc Tiêu Tiêu: ngươi mới là heo. Nhà ngươi toàn là heo.

Liễu Khinh Huyền: nhà ta không phải cũng có ngươi ở trong đó sao?

Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ