Sau khi kết thúc kỳ hội diễn tổng kết khóa học quân sự xong, Hà Trát Hiên bắt đầu thu xếp trở lại quân đội, rời khỏi đại học S. Bởi vì cô cùng các huấn luyện viên khác không thuộc cùng một phiên đội, cho nên dưới sự quấy nhiễu của tâm trạng gần đây, cô cũng không có chút nào ý định lưu lại lâu dài, chỉ là kiếm cái thời gian rủ Mạc Tiêu Tiêu đi ăn một bữa cơm coi như tạm biệt.
Chỉ có Mạc Tiêu Tiêu, không có Liễu Khinh Huyền, cũng không có Đường Y.
Cũng coi như trong thời gian này, ấn tượng đối với Hà Trát Hiên trong đầu Mạc Tiêu Tiêu có rất lớn thay đổi, cho nên nhận được lời mời dùng cơm, cô cũng không có quyết liệt đối kháng như trước mà cùng Liễu Khinh Huyền thương lượng một chút.
"Ngươi nói, ta phải đáp ứng sao?" Mạc Tiêu Tiêu nằm nghiêng trên sofa, ngoẹo đầu nhìn Liễu Khinh Huyền đang ngồi bên bàn học. Tuy rằng cô cùng Đới Mộng Doanh đều đã hoàn toàn bình phục chấn thương ở chân, nhưng cả bốn đều không hẹn mà cùng ngầm hiểu, coi như "quên" luôn chuyện người ai ở phòng nào.
"Xem xem ý muốn của chính mình đi" Liễu Khinh Huyền không có trực tiếp trả lời Mạc Tiêu Tiêu, thẳng thừng vứt rắc rối trở lại cho cô tự quyết định.
"Ờm..." Mạc Tiêu Tiêu trầm tư, "Vậy thì ta đi gặp vậy"
Nghe được lời quyết định, Liễu Khinh Huyền nhíu nhíu mày
"Ta đi cùng ngươi sao?"
"Nhưng mà..." Mạc Tiêu Tiêu sớm đã đoán được Liễu Khinh Huyền còn lâu mới buông tha, "Hà Trát Hiên chỉ mời một mình ta mà"
Liễu Khinh Huyền: "..."
"Cho nên, ta còn phải đi gặp cô ta sao?" Mạc Tiêu Tiêu nhín cười
Liễu Khinh Huyền: "..."
"Muốn gặp thì gặp thôi, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm á mà" ai đó nỗ lực ra vẻ tỉnh bơ không thèm chấp nhặt, đáng tiếc hắc ám trong đôi mắt cứ không tự giác được mà loe lóe ra, hàn quang bắn bốn phía.
"Nếu vậy thì ta đi" Mạc Tiêu Tiêu vừa nói vừa nhổm dậy, vui cười hớn hở nhảy đến tủ quần áo lấy đồ, rồi gần như là nhảy luôn vào phòng tắm.
Liễu Khinh Huyền: "..." chỉ là cùng Hà Trát Hiên ăn một bữa cơm, có cần phải vui vẻ vậy không? Nội tâm của nàng sắp hỏng bét rồi, nhưng mà còn ngại thể diện cho nên chỉ có thể cố gắng ém xuống đáy lòng, trơ mắt nhìn Mạc Tiêu Tiêu trang điểm xinh xinh đẹp đẹp cùng tình địch hẹn hò.
"Ta đi nha~" nhìn thấy mặt mày đen thui của đối phương, Mạc Tiêu Tiêu không còn gì có thể vui hơn, cơ hồ là vừa đi vừa ngâm nga ca hát
Trả thù ngươi ngày hôm qua trêu ta. Báo ứng. Ahihi...
Liễu Khinh Huyền: "..." tức nga. Tức nga. Nhưng vẫn phải bảo trì tươi cười, quyết tâm giữ vững hình tượng không thể luy lay suy giảm.
Thiệt tình, nàng mắc gì phải diễn vai bạn gái độ lượng, bạn gái phóng khoáng tốt bụng? Diễn, diễn cái quỷ! Giờ thì hay rồi, tự làm tự chịu đi.
Mạc Tiêu Tiêu vừa đóng lại cửa ký túc xá sau lưng, lại như chợt nhớ tới điều gì vội mở cửa thò đầu trở vào, nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
RomanceĐem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (把全世界都给你) Tác giả: Phàm Trần Mộ Phong(凡尘慕风) Thể loại: Bách Hợp, trọng sinh, tình hữu độc chung, ngọt văn. Tình trang: Đã edit xong Lời đầu tiên, mình xin được làm rõ truyện này có nhiều bạn đăng bản QT trên wattpad...