Nửa đường nha bà con. Ráng nhịn đọc cho xong hết rồi tiểu đường tập thể
~
Từ đường Đình Hiên đi ra đường Vụ Thủy (đường sương mù), lại vòng qua phố Tuyết Uyển, đi thẳng cỡ chừng bảy trăm mét sau đó liền đến được bờ biển.
Đứng giữa cơn gió vi vu tràn đầy bầu không gian rộng mở, vịn vào tay dựa lan can nhìn ra đại dương xanh thẳm gần ngay trước mặt, Mạc Tiêu Tiêu bỗng dưng có chút xúc động giơ tay ôm biển vào lòng. Cô cũng không để ý nhiều, thuận theo ý nghĩ nâng lên hai tay, đối diện muôn trùng sóng vỗ làm cái động tác nghênh đón đối phương tràn vào một cái ôm nhỏ bé.
Liễu Khinh Huyền vừa quan sát cô vừa mỉm cười, chuyển bước chân tựa lưng vào lan can, quang minh chính đại ngắm nhìn trực diện biểu tình của người này.
Mái tóc của Mạc Tiêu Tiêu coi như nửa tóc dài, xõa ra chứ không cột lại, dưới sự vỗ về đùa nghịch của làn gió mà tự do phiêu tán ra phía sau, tựa như tấm vải lụa bồng bềnh nghiêng nghiêng nâng đỡ dưới hai cánh tay đang dang rộng ra như đôi cánh đang lướt gió. Trông giống như một vị tiên tử sắp phi thân bay về trời.
Cái cảm giác phiêu hốt làm cho trái tim Liễu Khinh Huyền tựa như dây đàn bị căng chặt, khẩn trương theo phản xạ vươn tới bắt được cánh tay Mạc Tiêu Tiêu, giống như sợ đối phương xuất vũ phi thăng, trực tiếp biến mất khỏi tầm với của nàng.
Mạc Tiêu Tiêu dùng một tay còn giữ lại tự do mà vén vén tóc, ngạc nhiên nhìn Liễu Khinh Huyền hỏi
"Làm sao vậy?"
"Không có gì" Liễu Khinh Huyền chớp chớp mắt phục hồi lại tinh thần, cười cười buông lỏng Mạc Tiêu Tiêu ra. Nàng đang chuẩn bị chuyển thân hướng ra biển rộng, chợt thoáng nhìn thấy bãi đỗ xe đạp cách đó không xa, trong đầu nảy sinh cái ý tưởng. "Tiêu Tiêu, có hứng thú đạp xe đi một vòng đường ven biển không?"
"A?" Mạc Tiêu Tiêu nhìn theo tầm mắt của Liễu Khinh Huyền, lập tức lộ ra biểu tình nóng lòng muốn thử, nhưng thật mau liền như ngọn lửa vừa nhen nhúm lại gặp mưa rào, "Muốn thử lắm, nhưng ta không biết đi xe đạp"
Liễu Khinh Huyền tính tính thời gian, bây giờ mà dạy Mạc Tiêu Tiêu đạp xe chắc là không kịp, chẳng lẽ...Liễu Khinh Huyền nhíu nhíu mày, nhìn sự mất mát trong đôi mắt kia thật sự nói không nên lời mầy chữ "Thế thì thôi vậy".
Không đành lòng đánh gãy hứng thú của Mạc Tiêu Tiêu, Liễu Khinh Huyền cố gắng bám víu chút hy vọng mà nhón chân nhìn lại bãi đỗ xe lần nữa cho kỹ càng. Xa xa một chút, có vài chiếc xe đạp đôi dựng ở phía trước, đôi mắt nàng sáng lên, lập tức lôi Mạc Tiêu Tiêu cùng nhau chạy đến nơi cho thuê xe.
"Ở đó có cho thuê xe đạp đôi, hai người có thể chạy được. Ta dẫn ngươi đi"
"Được" Mạc Tiêu Tiêu gật mạnh đầu, hai mắt hấp háy như sao rơi sáng rực giữa buổi chiều lộng gió.
Cửa hàng cho thuê đồ này ở bãi biển chuyên cung ứng loại hình di chuyển cho du khách, xe đạp cho hai người kiểu này đương nhiên không thiếu. Nhiệm vụ của Mạc Tiêu Tiêu chỉ cần ngồi ở ghế sau, ôm eo Liễu Khinh Huyền là được
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
RomanceĐem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (把全世界都给你) Tác giả: Phàm Trần Mộ Phong(凡尘慕风) Thể loại: Bách Hợp, trọng sinh, tình hữu độc chung, ngọt văn. Tình trang: Đã edit xong Lời đầu tiên, mình xin được làm rõ truyện này có nhiều bạn đăng bản QT trên wattpad...