"Bên dưới, xin mời đại biểu ngành Quản Trị Kinh Tế - Mạc Tiêu Tiêu lên sân khấu đọc diễn văn"
Trong tiếng vỗ tay của khán đài, Mạc Tiêu Tiêu cầm theo bản thảo diễn thuyết ung dung tự tin bước lên bục giảng. Không giống với bộ dáng ngây ngốc moe thường ngày khi đối diện với Liễu Khinh Huyền, Mạc Tiêu Tiêu ở trên lễ đài trông vô cùng nghiêm túc, hơn nữa còn phảng phất một loại khí chất ngạo nghễ cường đại, vừa tự tin vừa sắc bén, khiến người lóa mắt...
Đây cũng là Liễu Khinh Huyền lần đầu tiên nhìn thấy khí tràng của cô như vậy, tầm mắt chỉ cần vừa chạm liền không cách nào thoát ra. Bất luận là cô mang dáng vẻ nào cũng mang ý nghĩa không khác gì độc dược dành cho nàng. Chỉ cần tiếp xúc rồi thì sao cũng dứt bỏ không được.
Tô Nhiễm Nhiễm ngồi bên cạnh, thấy thế cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng
"Vốn dĩ tưởng Mạc Tiêu Tiêu nhà ngươi chỉ là mèo con. Hiện tại xem ra nha, chính là một con lão hổ còn chưa nhe răng à"
"Đại diện sinh viên trường S há có thể là nhân vật tầm thường sao? Trường cũng không chỉ đơn giản chằm chằm đánh giá khả năng học tập của một người" Liễu Khinh Huyền nhếch môi, lời nói ý vị thâm trường.
"Cũng đúng" Tô Nhiễm Nhiễm nhướn mày nhìn qua đồng chí nhà mình, "Đợi lát nữa tới lượt ngươi, không đi chuẩn bị một chút sao?"
"Ta quên mất rồi" Liễu Khinh Huyền thu hồi tầm mắt đang dán trên người ai đó về, khẽ cười khúc khích, "Bạn gái quá đáng yêu lóa mắt, hoàn toàn không thể nhìn chỗ khác được"
Tô Nhiễm Nhiễm: "..." đột nhiên không cẩn thận dọn đường cho người ta khoe khoang.
"Liễu Khinh Huyền, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu?"
"Hử? Câu gì?"
"Tú ân ái phân đắc khoái. Càng yêu đương lộ liễu càng mau chia tay" Tô Nhiễm Nhiễm lãnh diễm cười cười, "Ngươi không sợ cùng Mạc Tiêu Tiêu khoa trương sẽ dễ đường ai nấy đi sao?"
"Yên tâm đi" Liễu Khinh Huyền cười một cách vô cùng tự tin, "Coi như ngươi với Đường Y mà có chia tay, ta và Tiêu Tiêu cũng vẫn ngọt ngào đi tiếp. Đến cái chết còn không ngăn được chúng ta bên nhau yêu nhau thì cái này có tính là gì"
"Cái gì chết? Có ý gì?" Tô Nhiễm Nhiễm không hiểu gì cả
"Không có gì, thuận miệng nói vậy thôi" Liễu Khinh Huyền thu lại ánh mắt âm trầm vừa khởi dậy, chỉnh đốn cảm xúc rồi đứng lên. "Ta đi chuẩn bị đây"
Tô Nhiễm Nhiễm: "..." vẻ mặt ngây ngốc (ಠ_๏)
...
"Quý Sóc, Quý Sóc. Ngươi thấy nữ sinh ở trên sân khấu kia như thế nào?"
"Không tệ chút nào" từ lúc Mạc Tiêu Tiêu lên bục giảng, ánh mắt của Quý Sóc chưa từng dịch khai khỏi người cô nửa thước. Có lẽ vì khoảng thời gian trước ở nhà ăn ánh mắt chứa đầy địch ý của Mạc Tiêu Tiêu làm hắn có ấn tượng sâu sắc, cho nên khi cô vừa lên đài thì hắn đã nhận ra được ngay.
Quý Sóc là kiểu người có khuynh hướng loli khống, từ trong xương hắn là hắn thích là các cô gái vóc dáng nho nhỏ không quá cao, gương mặt moe búp bê, còn mang theo âm thanh mềm mại tiểu la lị. Cho nên vô tình Mạc Tiêu Tiêu như thế lại chính là tuýp người mà hắn thích. Lúc này đây nghe tới cô tự tin diễn thuyết, Quý Sóc thừa nhận hắn có chút động tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
RomanceĐem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (把全世界都给你) Tác giả: Phàm Trần Mộ Phong(凡尘慕风) Thể loại: Bách Hợp, trọng sinh, tình hữu độc chung, ngọt văn. Tình trang: Đã edit xong Lời đầu tiên, mình xin được làm rõ truyện này có nhiều bạn đăng bản QT trên wattpad...