Lúc sân khấu vẫn đang nhập nhòe giữa một sáng ba tối làm cho người ta nhíu mày khó hiểu, thì một tiếng đàn dương cầm thanh tao êm ả vang lên từ sau màn treo trên vũ đài, tiếp theo sau đó là âm thanh du dương dịu ngọt tràn đầy tình ý, lưu luyến cất lên tiếng hát.
Màn được từ từ kéo ra hai bên, Mạc Tiêu Tiêu cầm micro đứng giữa sân khấu nhìn về góc kia nơi Liễu Khinh Huyền đang ngồi đánh đàn, thong thả xướng lên từng lời tình ca. Đôi mắt của cô long lanh sáng rỡ dưới ánh đèn, ôn nhu vô tận tình ý giao hòa với tiếng đàn mát rượi như suối chảy cùng tiếng nhạc du dương, rất nhanh liền đem cảm xúc của khán giả kéo vào thế giới của chính mình vừa thêu dệt nên, kiều diễm mà phảng phất chút bi thương trong đó. Dần dần cả hội trường đều an tĩnh lại.
[~lời bài hát...lời bài hát...lời bài hát~]
Nghe đến đây, Liễu Khinh Huyền ngẩng đầu lên cùng Mạc Tiêu Tiêu ánh mắt tương hội, niềm hạnh phúc lan tràn dưới đáy mắt
Núi có rừng cây, giống như bên cạnh ta có ngươi bầu bạn. Như vậy là đủ rồi...
Bất tri bất giác tiếng đàn bay bổng cất cao, thâm tình bi lụy biến mất, thay vào đó là tình thâm tương thủ đồng hành phất khởi.
...
"Gặp quỷ"
Ngồi nghe dưới khán đài, Dư Du nhịn không được mắng một tiếng
"Sao vậy?" Quý Sóc nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Hát nghe cũng khá hay mà?"
"Không phải chuyện này..." Thần sắc của Dư Du có chút quái dị, "Không biết sao nghe hai người họ hợp tấu, ta cảm thấy, ơ...nói sao đây, cảm thấy bọn họ giống như người yêu của nhau vậy"
"Người yêu? Ngươi chắc không?"
"Không không không. Ta không biết" Dư Du mạnh mẽ lắc đầu như trống bỏi, cố gắng bỏ qua cái ý tưởng hoang đường này, "Ta chỉ cảm thấy, ack, cái cách bọn họ nhìn nhau quá mức thâm tình, mà bài hát này còn...cho nên, ngươi hiểu không?"
Quý Sóc vừa mới sinh ra vài phần động tâm dành cho Mạc Tiêu Tiêu, làm sao mà chịu chấp nhận cái lý thuyết tàn khốc này, trong đầu cường hãn phun ra một cái lý do
"Cái gì, ánh mắt nhìn nhau gì đó là do hiệu ứng biểu diễn tạo ra!"
"Có thể..." Dư Du vội áp xuống cảm giác kỳ cục trong lòng, phụ họa với bạn mình mà nói, "Chắc là gần đây thấy nhiều ngườiq uảng cáo mấy bộ phim bách hợp, cho nên đầu óc nhất thời bị nhiễm" vừa nói hắn vừa lắc lắc đầu, "Hơn nữa xã hội bây giờ cũng không phải là xã hội chủ nghĩa bách hợp, trường học cũng không dám ngang nhiên tổ chức biểu diễn chủ đề này ở hoạt động quy mô tập thể cộng đồng như vầy đâu hả".
Nghe Dư Du nói, Quý Sóc trầm giọng, biểu tình giống như một lời khó mà nói hết
"Trước khi ghi danh vào đây, ngươi có dụng tâm tìm hiểu qua trường S chưa?"
"Không có. Chỉ đại khái nhìn sơ qua bảng tóm tắt giới thiệu thôi"
"Hèn chi" Quý Sóc thở dài, "hèn chi ngươi mới có hiểu lầm sâu như vậy đối với phong cách hoạt động của S đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
RomanceĐem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (把全世界都给你) Tác giả: Phàm Trần Mộ Phong(凡尘慕风) Thể loại: Bách Hợp, trọng sinh, tình hữu độc chung, ngọt văn. Tình trang: Đã edit xong Lời đầu tiên, mình xin được làm rõ truyện này có nhiều bạn đăng bản QT trên wattpad...