Rốt cuộc, Đới Mộng Doanh cũng không nỡ đánh tan nhiệt tình của Lưu Duyệt, đem cả mâm bánh ngọt khiêng trở về ký túc xá, mặt mày một kiểu sống không còn gì nuối tiếc.
Thôi kệ đi. Chính mình đã đồng ý nhận lấy, thì có phải quỳ cũng ráng mà ăn cho hết đi. Đới Mộng Doanh cắn răng hận đời đẩy cửa bước vào phòng.
Cửa vừa mở, liền nhìn thấy Liễu Khinh Huyền, Mạc Tiêu Tiêu ngồi vây quanh Tiêu Hàm Duyệt cùng nhau bình phẩm bánh ngọt, ngay lập tức cả người cậu đều cứng ngắt.
Tiêu Hàm Duyệt sao lại ở đây? Hơn nữa, có bánh ngọt, là sao?
Tiêu Hàm Duyệt nhàn nhạt quét mắt sang Đới Mộng Doanh, nhìn thấy trên tay cậu bưng một mâm bánh thì ánh mắt khẽ trầm xuống. Cô chợt thu tầm mắt trở về, không thèm để ý tới người đang đứng ngốc lăng đằng kia mà quay lại chuyên chú ăn bánh của chính mình làm.
Nếu Đới Mộng Doanh đã có nguyên một mâm bánh rồi, thì phần này coi như tự mình giải quyết là được!
Đới Mộng Doanh: "..."
Thấy động tác lạnh lùng của Tiêu Hàm Duyệt, bước chân Đới Mộng Doanh phiêu phiêu khập khiễng. Vừa mới tính chạy tới ngồi xuống bên cạnh cô cùng cô chém gió một chút chuyện Lưu Duyệt làm ra món bánh ngọt có vị vô cùng đáng nể, bây giờ cảm xúc gì cũng đều đóng băng hết ráo.
Cậu...hình như lại chọc Tiêu Hàm Duyệt giận nữa? Nghĩ đến mấy ngày hôm trước Tiêu Hàm Duyệt đối với cậu vô cùng lạnh lùng lãnh đạm, Đới Mộng Doanh gần như muốn đau tim. Khó khăn lắm mới dỗ Tiêu học tỷ hết giận, làm sao mà bây giờ lại đột nhiên giận nữa đây?
Gần nhất đã làm sai chuyện gì sao?
Đới Mộng Doanh ráng nhớ một chút, tích tắc liền cảm thấy vô cùng ủy khuất. Gần nhất chỉ có cùng Tiêu Hàm Duyệt hỏi thăm qua lại trên wechat...hơn nữa lúc kết thúc cuộc trò chuyện, bầu không khí rõ ràng rất thân thiện vui vẻ mà.
Lúc này rốt cuộc là tình huống gì đây?
Hai lỗ tai của Đới Mộng Doanh xụi lơ như chú thỏ bị bỏ đói, tròn xoe hai mắt nhìn Tiêu Hàm Duyệt mà buồn mênh mang, ánh nhìn long lanh như sắp ứa nước, thực giống thú cưng bị chủ thất sủng vứt qua một bên
Tiêu Hàm Duyệt đang giận mà, cho nên coi như vẫn thờ ơ như không thấy ánh mắt bi thảm của cậu phóng tới.
Đới Mộng Doanh thấy được người nọ đem mình lơ đẹp, tâm tình của cậu giống như chết rồi, nặng nề lê lết tới sofa ngồi xuống bên cạnh Mạc Tiêu Tiêu.
Rốt cuộc bản thân chọc giận Tiêu Hàm Duyệt hồi nào vậy? A a, hòan toàn không chút manh mối gì cả. Chẳng lẽ trong lúc cậu rời đi khỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết sao? Càng nghĩ, Đới Mộng Doanh càng cảm thấy khả năng này rất lớn, nhịn không được dùng khuỷu tay khều khều Mạc Tiêu Tiêu.
Nhận thấy được ám hiệu cảu Đới Mộng Doanh, Mạc Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, lẳng lặng cùng Liễu Khinh Huyền trao đổi ánh mắt. Cả hai rất nhanh đã có thể dễ dàng ăn ý với nhau, cùng tự động xem nhẹ sự tồn tại của người nọ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
RomanceĐem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (把全世界都给你) Tác giả: Phàm Trần Mộ Phong(凡尘慕风) Thể loại: Bách Hợp, trọng sinh, tình hữu độc chung, ngọt văn. Tình trang: Đã edit xong Lời đầu tiên, mình xin được làm rõ truyện này có nhiều bạn đăng bản QT trên wattpad...