Ở đời trước, tuy rằng Mạc Tiêu Tiêu đã thuộc đến làu làu mọi phương thức liên lạc với Liễu Khinh Huyền, nhưng là mở mắt mà nhìn nàng bấm nút chấp nhận kết bạn Wechat với mình, tâm tình vẫn là nhộn nhạo không nhịn được.
Ngón tay cô nhẹ nhàng ma sát qua hình avatar đại diện quen thuộc trên màn hình wechat, hai lúm đồng tiền trên má càng khắc sâu. Thật tốt, đời này còn có thể gặp lại nàng. Mạc Tiêu Tiêu đè nén tâm tình xuống bớt, ngẩng đầu cười
"Dạ xong"
"Vậy đi thôi"
Mạc Tiêu Tiêu vẫn luôn cuối đầu, Liễu Khinh Huyền cũng không có chú ý tới phần cảm xúc chợt lóe trên mặt cô, còn tưởng rằng cô là đang ghi chú thêm cái gì đó nên cũng không để ý nhiều, lôi kéo Mạc Tiêu Tiêu vali hành lý dẫn đầu bước đi. Vừa đến cửa thang máy, Liễu Khinh Huyền chợt nhớ mình còn không biết số phòng Mạc Tiêu Tiêu là bao nhiêu, không khỏi dừng chân nghiêng đầu nhìn về phía cô
"Đúng rồi Tiêu Tiêu, phòng ngươi ở số mấy?"
Con ngươi Liễu Khinh Huyền rất đẹp, thâm thúy thuần tịnh đôi mắt tựa như mực chảy thành hồ, đen lay láy như mực lại còn thuần khiết sáng trong. Lúc nàng nhìn thẳng một người nào đó, khắp đôi con ngươi đều là phản chiếu thân ảnh đối phương, thủy quang nhất dạng tràn ra tình ý đong đầy. Mạc Tiêu Tiêu không biết mình đã từng bị đôi mắt này câu hồn nhiếp phách hết bao nhiêu lần nhưng sức đề kháng dành cho nàng vẫn không chút nào tiến bộ, sau một lúc ngẩng người hồi lâu Mạc Tiêu Tiêu mới nhớ tới chuyện Liễu Khinh Huyền đang hỏi, nhất thời ngại ngùng quay mặt đi không dám liếc nàng thêm một cái, thanh âm càng giảm xuống bằng tiếng muỗi vo ve bay lượn.
"Ta ở phòng 1104"
Rõ ràng là đã đối diện với nàng biết bao nhiêu lần, làm sao cô vẫn dễ dàng trầm luân như vậy đây?
A a a, chẳng lẽ bản thân cứ thế yếu đuối được sao?
Không không không, trái tim nhỏ bé của Mạc Tiêu Tiêu nỗ lực lắc đầu, cái khẳng định này không phải lỗi là tại cô mà là tại Liễu Khinh Huyền mê người quá mức.
Động một chút liền đỏ mặt, quả nhiên là cô bé dễ thương. Trong lòng Liễu Khinh Huyền cảm thấy vô cùng thú vị, trên mặt lại không chút nào biểu hiện, làm bộ như không chút để ý mà thoải mái dời sang chủ đề khác để nói chuyện, sợ là bản thân trong lúc lơ đãng để lộ ra biểu tình nào đó, sẽ làm cho bé dễ thương xấu hổ đến mức không chỗ dung thân.
Trường S ở tỉnh A nổi tiếng là một học viện dành cho quý tộc theo học, bất kể giáo viên hay hoàn cảnh sinh hoạt đều là tương đương tầng lớp thượng cấp trong xã hội, đặc biệt là ký túc xá dành cho học sinh. Không giống như bốn trường cao trung khác, ký túc xá trường S đều là hai người một phòng, hơn nữa các loại phương tiện được chuẩn bị mười phần hoàn chỉnh đến mức có thể so sánh ngang tầm với các khách sạn hạng nhất.
Kiếp trước Mạc Tiêu Tiêu sở dĩ được nhập học ở trường S, nguyên nhân chủ yếu là mê mẩn loại hình phòng ở xa hoa hiện đại này.
Kiếp này thật ra lại càng là thêm một cái lý do.
Mạc Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhìn Liễu Khinh Huyền giúp cô sắp đặt vali hành lý mà đáy lòng một mảnh mềm mại như bông. Liễu Khinh Huyền thay cô sửa sang xong vali, giơ tay nhìn đồng hồ nhíu nhíu mày, lại đề nghị:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
RomansaĐem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (把全世界都给你) Tác giả: Phàm Trần Mộ Phong(凡尘慕风) Thể loại: Bách Hợp, trọng sinh, tình hữu độc chung, ngọt văn. Tình trang: Đã edit xong Lời đầu tiên, mình xin được làm rõ truyện này có nhiều bạn đăng bản QT trên wattpad...