Hà Trát Hiên từng bước ép tới, đôi mắt sáng quắc nhìn Mạc Tiêu Tiêu hỏi
"Mạc Tiêu Tiêu, ta từng có đắc tội với ngươi sao?"
"Không...không có" Mạc Tiêu Tiêu bị khí thế của hà trát hiên làm cho khiếp sợ, theo bản năng rút người về phía sau vài bước.
"Thần sắc khẩn trương, trốn tránh ánh mắt, nói chuyện lắp bắp", Hà Trát Hiên quan sát bộ dạng của Mạc Tiêu Tiêu, ném ra một cái kết luận, "ngươi đang nói dối"
Mạc Tiêu Tiêu: "..." kiếp trước lúc tán gái làm sao lại không thông minh được như bây giờ đi? Mà lại tùy tiện tỏ tình giống như một tên thẳng nam ung thư não đang đọc tuyên ngôn...quả nhiên là đang chọc ghẹo mình.
Hà Trát Hiên nhíu nhíu mày
"Cho nên ta thật sự có đắc tội qua?"
"Thật sự không có" Mạc Tiêu Tiêu hợp tình hợp lý giải thích, "ta thái độ khẩn trương nói năng không suôn sẻ là do bị ngươi làm cho sợ, có nửa xu nào quan hệ với việc nói dối đâu! Vui lòng đừng suy diễn quá sâu xa"
"Thật sao?" Không hiểu sao Hà Trát Hiên có chút không tin nổi
"Thật" Mạc Tiêu Tiêu trợn trắng mắt nhìn đối phương, nói có sách mách có chứng phân tích, "Nếu đắc tội với ta, những lời như vậy phải xem tình huống cả hai đã từng gặp mặt. Trước khi đến S chúng ta có gặp nhau chưa? Không có ha. Cho nên thấy cũng chưa thấy qua thì làm sao nói tới đắc tội?"
"Nếu không đắc tội ngươi, làm sao ngươi đem ta dìm một chút cũng không đúng tí nào?" Hà Trát Hiên vẫn luôn thắc mắc vấn đề này.
Nếu nói thành kiến của Mạc Tiêu Tiêu tới muộn một chút, cô còn có thể quy cho kết quả huấn luyện hà khắc. Đằng này...vừa thấy mặt liền trưng ra bộ dạng căm thù chuốc oán hận không thể cắn chết cô. Cái này làm sao lý giải? Cho nên còn không phải Liễu Khinh Huyền ở trước mặt Mạc Tiêu Tiêu nói xấu mình sao?
"Đơn thuần nhìn ngươi thấy khó chịu không được sao? Ai kêu ngươi lớn lên với gương mặt muốn ăn đòn làm chi!"
Hà Trát Hiên: "..." chọc tới ai đây? Cái này là trong truyền thuyết "Nằm cũng trúng đạn, ngồi trong nhà cũng bị sét đánh" ? Hà Trát Hiên cứng đờ người mất một hồi mới nghĩ tới một vấn đề, không khỏi nói
"Ngươi không sợ ta ở kỳ huấn luyện kế tiếp đì chết ngươi sao?" Mới ngày đầu tiên tập quân sự lại dám dìm hàng giáo quan như vậy, dũng khí là từ đâu tới? To gan? Nghé con không sợ cọp?
Cãi tới cao hứng hoàn toàn quên mất chuyện này, làm sao bây giờ? Mạc Tiêu Tiêu trầm mặc một lát mới nghiêm túc nói
"Hà giáo quan, ta tin tưởng ngươi không phải là người như vậy, nhất định công tư phân minh, đúng không?"
"A?" Hà Trát Hiên thẳng người lui về sau một bước, kéo ra một khoảng cách với Mạc Tiêu Tiêu, lười biếng nghiêng người lên tường xoa xoa ngón tay, thong thả nói rằng, "Ngươi sai rồi, ta chính là người như vậy, không chỉ ngang ngược vô lý, lãnh khốc vô nhân tính, lại còn thù vặt thù dai, có thù tất báo. Ngươi đắc tội ta, cảm thấy khả năng còn có thể sống tốt sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
RomanceĐem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (把全世界都给你) Tác giả: Phàm Trần Mộ Phong(凡尘慕风) Thể loại: Bách Hợp, trọng sinh, tình hữu độc chung, ngọt văn. Tình trang: Đã edit xong Lời đầu tiên, mình xin được làm rõ truyện này có nhiều bạn đăng bản QT trên wattpad...