Vị trí đội hình tập hợp của lớp Mạc Tiêu Tiêu trên sân thể dục vừa vặn sát mép lầu chỗ Hội sinh viên, từ góc độ của Liễu Khinh Huyền nhìn xuống có thể thấy rõ ràng một thân ảnh gọn gàng trong phục trang quân sự của Mạc Tiêu Tiêu, đứng ngay hàng tiền đạo của đội hình huấn luyện. Lúc này nụ cười của cô không ngọt ngào nhu thuận giống như ngày hôm qua, mà khắp mặt mày đều cương lên biểu tình của thiếu nữ mới lớn trong thời kỳ phản nghịch, khư khư bảo thủ ý đồ chống đối với phụ huynh trong nhà, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hà Trát Hiên, bộ dáng kiên cường bất khuất.
Đây là...Tiêu Tiêu cùng giáo quan phát sinh xung đột sao?
Liễu Khinh Huyền phát hiện cặp chân của mình tự động đứng lên gấp gáp chạy đến trước cửa, muốn nhanh chóng bay xuống dưới sân để thăm dò tình hình, chỉ đến lúc bàn tay tiếp xúc với nắm đấm cửa lạnh lẽo nàng mới từ trong cơn khẩn trương kỳ lạ này thức tỉnh, biểu tình tích tắc biến ảo kỳ cục, sau cùng mới cuối đầu cắn cắn môi quay trở lại bàn làm việc. Nàng cầm bút lên, cố gắng dồn lực tập trung trở lại từng trang giấy phát thảo kế hoạch rời rạc trên bàn, chỉ tiếc ánh mắt luôn không khống chế được mà quét qua quét lại về phía cửa sổ.
Trên người cô bé này rốt cuộc có mị lực gì có thể luôn dễ dàng khuấy động tâm tình của này như vậy đây? Chẳng lẽ cô ấy chính là người vẫn luôn bên cạnh mình trong giấc mộng sao? Vậy là bản thân yêu thích người này sao?
Nghĩ tới đây, Liễu Khinh Huyền nhịn không được cong cong khóe môi, nụ cười tràn đầy ý vị châm chọc tự giễu. Thích một người chỉ tồn tại trong mộng, thế giới này chắc chỉ có nàng mới là làm như vậy thôi.
...
"Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Đột ngột nghe tiếng nói như vậy, Hà Trát Hiên tâm tình lập tức lạnh lẽo, ánh mắt nhạt nhẽo dán lên người vừa bước ra khỏi hàng ngũ – Mạc Tiêu Tiêu.
Mạc Tiêu Tiêu cơ bản không có gì e sợ khí thế hung dữ của Hà Trát Hiên, bộ ngực không cách nào có thể coi là phì nhiêu ưỡn ra trước, khí khái nói:
"Ta nói là, bạn học của ta bị trặc chân, ta xin phép đưa cậu ấy đến phòng y tế"
"Lúc nói chuyện với giáo qua, làm ơn thêm vào bốn chữ "báo cáo giáo quan" rồi nói"
Mạc Tiêu Tiêu rất muốn đem bốn chữ "báo cáo giáo quan" lấy ra hung hăn bẻ vụn rồi ném vào Hà Trát Hiên, nhưng thân là sinh viên không thể không nghe lời, cô hít một hơi sâu đem oán khí tràn trề tém gọn xuống, cao giọng lặp lại:
"Báo cáo giáo quan, bạn học của ta bị trặc chân, ta xin phép đưa cậu ấy đến phòng y tế"
Thái độ của Mạc Tiêu Tiêu không một phút rời khỏi tầm mắt của Hà Trát Hiên, nhìn người nọ kiểu như vô cùng muốn nhào vô đánh mình mà không cách nào hạ thủ được, Hà Trát Hiên không khỏi nhếch môi lộ ra một mạt ý cười, trong giây lát bất kỳ ai cũng không nắm bắt được biểu tình này của cô.
Nâng bước sải đến trước mặt Mạc Tiêu Tiêu, Hà Trát Hiên hỏi
"Ngươi nói có người bị trặc chân?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
Storie d'amoreĐem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (把全世界都给你) Tác giả: Phàm Trần Mộ Phong(凡尘慕风) Thể loại: Bách Hợp, trọng sinh, tình hữu độc chung, ngọt văn. Tình trang: Đã edit xong Lời đầu tiên, mình xin được làm rõ truyện này có nhiều bạn đăng bản QT trên wattpad...