Phần 1 - Chương 1: Một trò khôi hài

9.1K 102 1
                                    

  Trong đêm đen như mực, một chiếc xe thể thao kiểu dáng đẹp đang phóng nhanh trên quãng đường vắng dân cư, giống như một con báo sống trong tự nhiên, rẽ ngoặt nhanh nhẹn, chạy nhanh chóng nhưng mãnh liệt, để lại một bóng dáng hư vô trong màn đêm.

"Két" một tiếng, chiếc xe thể thao dừng lại ở trước một ngôi biệt thự, cửa xe chậm rãi hạ xuống, một cánh tay thon dài trắng nõn thò ra ngoài, nhẹ nhàng đảo qua máy tính nhận dạng, "tinh" một tiếng, cửa sắt chạm trổ hoa văn màu đen trước mặt chậm rãi mở ra cho anh, dưới ánh đèn yếu ớt, chỉ thấy bóng người trong cửa sổ xe mím chặt môi, lộ ra vẻ uể oải.

Bóng người cao lớn tiến vào đại sảnh, không bật đèn, hình như là rất quen thuộc kết cấu của ngôi biệt thự này, đi đến lầu hai quen thuộc.

"Ken két" một tiếng, cửa phòng được mở ra, trong không gian tĩnh mịch, tiếng động này rất chói tai, trong bóng tối, dường như có vật gì đó bỗng nhúc nhích. Mà anh chưa phát hiện ra, mang theo tiếng bước chân mệt mỏi, đi về phía giường.

Nhưng còn chưa đi được mười bước, điểm sáng màu bạc kỳ quái chợt lóe ngay trước mắt, không đợi anh có bất kỳ phản ứng nào, bên tai chỉ nghe thấy "bùm" một tiếng, thân thể rung chuyển, trong mắt mang theo vẻ không thể tin nổi.

Trong bóng tối, dường như anh thấy một đôi mắt lóe ra tia sáng lãnh khốc, tràn đầy thái độ thù địch với anh.

"Pằng" một tiếng, gian phòng tối tăm nháy mắt vô cùng tỏa sáng, cạnh cửa lập tức xuát hiện rất nhiều người, tất cả mọi người đều chưa kịp khoác thêm áo ngoài, chân nam đã chân chiêu vọt vào. Một trận nhốn nháo hoảng loạn, tất cả mọi người luống cuống chen chúc ở cửa, sợ ngây người với một màn trước mặt này.

Biệt thự tối đen như mực lập tức được thắp sáng, mà tiếng bước chân hỗn loạn cũng chỉ hướng về một phía, có người phụ nữ nhát gan hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, vẻ mặt những người đàn ông cũng khiếp sợ, không biết nên làm gì.

Bọn họ nhìn thấy cái gì đây?

Vừa chuyển tầm nhìn, bên cạnh chân giường, trên mặt thảm lông nhung, người đàn ông mặt mũi tuấn tú đang nằm thẳng tắp, lúc này anh không có một chút phản ứng nào, giống như đã mất đi tri giác.

"A! Thiếu gia! Thiếu gia...... Cậu làm sao cứ như vậy mà chết đi!"

Lão quản gia thật vất vả chen vào từ bức tường người, vừa thấy thiếu gia nhà mình nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lệ rơi đầy mặt, lập tức nhào tới bên cạnh "Thi thể", than thở khóc lóc.

"Ầm ỹ chết đi được! Câm miệng!"

Một tiếng hừ lạnh không nhịn được vang lên, lão quản gia quỳ gối bên cạnh tức thì im lặng, đôi mắt ngập nước run rẩy nhìn về phía cô gái ngồi trên giường.

Ông rùng mình một cách vô thức, cô gái vẻ mặt mê mang, ánh mắt tan rã, dường như vừa mới tỉnh ngủ, nếu như trên tay cô không cầm một khẩu súng lục bằng bạc phát quang, nhất định sẽ làm người ta cho rằng, vụ án đẫm máu trước mặt không hề liên quan gì đến cô.

"Tiểu thư, đây, đây là người giám hộ mới của cô......"

Người đàn ông thật vất vả mới gạt bỏ được bức tường người, nhìn một màn trước mắt, khóe miệng không ngừng co quắp, ông biết tiểu thư luôn ngủ ít, hơn nữa thay đổi một môi trường mới sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, nếu như ngay lúc này có người quấy rầy trước mặt cô, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng.

Nhưng ông không ngờ, hậu quả là như vậy...... Ừ...... Bạo lực......

"Tất cả ra ngoài!"

Tần Mặc nhíu mày, một đôi mắt lạnh lùng đảo qua từng người từng người một ở đây, dường như chỉ cần có một người phát biểu ý kiến, khẩu súng lục trong tay cô sẽ nhắm ngay một người nào.

Lời vừa nói ra, bên trong phòng lập tức lại như một trận người ngã ngựa đổ (chỉ cảnh nhốn nháo), không đến một phút, bên trong phòng lại một lần nữa rơi vào bóng tối, mà đôi mắt lạnh lẽo kia cũng biến mất trong bóng đêm.

Ngày hôm sau

"A!"

Sau khi một tiếng kêu hoảng sợ vang lên, mặt người đàn ông toát mồ hôi lạnh chợt từ trên giường ngồi dậy, anh lấy một tay che ngực, nơi đó cảm giác đau đớn âm ỷ. Ánh mặt trời theo cửa sổ thủy tinh len vào đến trên mặt của anh, giống như có một đôi tay ấm áp, dần dần xua tan sự lạnh lẽo trên người anh.

Đó là mơ sao?

Phòng Thần nhìn căn phòng một chút, ga giường màu trắng, đồ nội thất đơn giản, anh nheo mắt lại, đây là...... Phòng khách!

Shit!

Anh nguyền rủa một tiếng, lập tức vén chăn lên, không quan tâm đến trên người còn mặc đồ ngủ, chân trần liền xông vào trong phòng của mình.

Bực bội một cước đá văng cửa phòng, bên trong phòng đã được nữ giúp việc dọn dẹp qua, nhưng tất cả những thứ thuộc về anh đều không còn tồn tại, thay vào đó, là đồ trang sức phấn màu thuộc về con gái.

"Thiếu gia, cậu đã tỉnh, muốn ăn chút gì không?"

Lão quản gia không biết từ chỗ nào xông ra, thật sự từ trước tới nay, tối hôm qua là trường hợp hỗn loạn nhất, ông suýt chút nữa phải báo cảnh sát và kêu xe cứu thương. May mắn thay chỉ là một cuộc sợ bóng sợ gió, bên trong súng lục của tiểu thư Tần Mặc là thuốc tê, không xảy ra án mạng.

Chỉ có điều nhìn sắc mặt của thiếu gia, hình như không tốt lắm.

"Phòng của tôi xảy ra chuyện gì! Còn nữa, người phụ nữ tối qua là ai!"

Phong Thần vừa nghĩ tới người phụ nữ tối qua liền thở dài không dứt, anh thiếu chút nữa cho rằng mình đã bị cô ta giết rồi! Nếu như cô cho anh một phát súng thật đạn thật, bây giờ anh đang ngủ ở trong nhà tang lễ đi!

Lão quản gia hắng giọng, "Thiếu gia, tiểu thư đang dùng bữa, cậu có thể......"

Vừa nghe thấy người phụ nữ kia đang ở dưới lầu, Phong Thần không đợi lão quản gia nói xong, liền chạy vọt xuống dưới lầu.

Bên trong phòng ăn, Tần Mặc đang chậm rãi ăn bữa sáng, Phong Thần vừa xông vào nhà ăn, không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc chung quanh đang quăng vào anh, bóng người thản nhiên chạy thẳng đến bàn ăn.

"Cô......"

Tần Mặc nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ ngủ khí thế hung hăng vọt tới bên cạnh mình, trên người mặc áo ngủ nhăn nhúm, mái tóc đen lộn xộn như tổ chim trên đỉnh đầu, giống như kẻ điên trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần, tóc rơi ngăn ở trước mắt, lại không giấu nổi oán niệm bắn về phía cô.

Ánh mắt của hai người đối chọi, Phong Thần vừa phun ra một chữ thì không thốt ra được chữ thứ hai, lập tức thu lại lời nói thô bạo.

Đối diện với người đàn ông đem bộ dáng giận dữ thu lại rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến Tần Mặc cho rằng vừa rồi là cô hoa mắt, trong chớp mắt, Phong Thần liền lộ ra nụ cười của tên lưu manh côn đồ bên đường phố.

Anh huýt sáo, từ từ thong thả bước đến bên người cô, Tần Mặc không thích người lạ mặt tới quá gần, hơi cau mày. Dường như cảm nhận được sự bài xích của cô, anh dừng chân, hơi thở xa cách rất mãnh liệt, khiến anh muốn xem nhẹ cũng khó.

"Nhà của chúng ta có một công chúa xinh đẹp như vậy từ khi nào thế?"

Anh ngồi bên cạnh, nữ giúp việc lập tức bưng bữa sáng lên cho anh, khóe miệng Phong Thần khẽ nhếch lên, đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra vẻ đánh giá. Người phụ nữ trước mặt...... Không, phải nói là cô gái.

Cô có một mái tóc đen mềm mại, nhưng chiều dài che khuất tai, thiếu sự dịu dàng của thiếu nữ ở độ tuổi này, tăng thêm một phần phù hợp không chịu gò bó của độ tuổi này.

Vành tai giấu ở sau những sợi tóc đen, đeo bông tai nạm kim cương màu xanh đen, cất dấu sự lạnh lùng, và tính khí của cô nhưng thật ra rất phù hợp.

Lần đầu tiên nhìn thấy, anh đã cảm thấy cô là một búp bê xinh đẹp được cung phụng, xinh đẹp lại yếu ớt, nhưng cái ý niệm này vừa chợt lóe lên liền bị cắt đứt. tuy nói tối qua cũng không phải súng thật đạn thật, nhưng mức độ nguy hiểm của cô vẫn bị định vào đèn báo động dỏ.

Búp bê sứ lạnh lẽo, Phong Thần nhìn Tần Mặc không chớp mắt, chỉ nghĩ đến không có sinh mạng, cả người búp bê lạnh như băng, đôi mắt trống rỗng, mắt lạnh nhìn toàn bộ thế giới này.

Hình như cái gì cũng không thể hấp dẫn được sự chú ý của cô, không muốn tiếp xúc với người khác, cô giống như chỉ sống ở thế giới nhỏ bé của mình. Phong Thần đột nhiên cảm thấy đau lòng cho cô gái xa lạ này.

"Nhìn đủ rồi? Đại thúc?"

Giọng nói mềm mại lập tức kéo Phong Thần về thực tế, anh không khỏi rùnh mình một cái, trên trán xuất hiện ba vạch đen......

Âm sắc của cô gái đặc biệt lạnh lùng, từng chữ nói ra lại khiến tự tôn của Phong Thần tổn thương, đại thúc? Anh, anh chỉ hai mươi lăm có được hay không! Lại bị cô kêu thành đại thúc!

Tròng mắt Phong Thần lúc sáng lúc tối, đôi mắt vốn màu hổ phách nhạt tức thì liền như những đám mây thay đổi thất thường, màu mực đậm, nhìn không thấu tâm tư thiên biến vạn hóa của anh, đến tột cùng là có chủ ý gì.  

[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đenWhere stories live. Discover now