Chương 33.2

652 4 0
                                    

  Nhưng, tên Trình giảo kim Mục Hải Nặc này lại xuất hiện vào đúng lúc dầu sôi, từ sau chuyện ở quán café, Kim Na Na đã cắt đứt qua lại với gã ta, ngay cả bạn bè cũng không phải.

"Na Na, dạo này em thế nào?"

Chặn Kim Na Na trên đoạn đường phải đi qua, Mục Hải Nặc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào với Kim Na Na. Kim Na Na nhìn Mục Hải Nặc, trong lòng dâng lên cảm xúc chán ghét.

"Anh là Phạm Thanh thứ hai sao?"

Mục Hải Nặc cũng nghe nói về chuyện của Phạm Thanh, sắc mặt lập tức tối xuống, gã ta vừa mới bắt đầu xây dựng được chút tình hữu nghị với Kim Na Na thì đã bị phá hỏng rồi. Gã ta không tin hình tượng do mình đắp nặn nên lại không đáng giá một đồng trong lòng cô. Những ngày này gã ta quan sát thấy Kim Na Na và nhân viên phục vụ trong quán café kia rất gần gũi.

Cộng thêm Tần Ngôn lạnh lùng bên cạnh cô cũng có chút giao tình với người kia.

Thiệu Tư Mộ, cùng tuổi với gã ta, có cảm giác như thiếu niên Nhật Bản xinh đẹp, vẻ âm nhu giữa lông mày cũng khiến nữ sinh vô cùng yêu thích, vô cùng có khí chất.

"Tôi thấy em rất thân thiết với Thiệu Tư Mộ, em đừng để gã ta lừa gạt!"

Kim Na Na kỳ quái nhìn gã ta một cái, trong lòng cân nhắc, cũng biết gã ta đang nói gì, hừ lạnh một tiếng, nói: "Anh ta là hạng người gì thì tôi rõ hơn anh, ít nhất anh ấy chưa bao giờ giả tạo, tránh ra!"

Cô nhấc tay đẩy Mục Hải Nặc đang chắn trước mặt ra, hình tượng vốn tốt đẹp đều mất hết, xem ra Thiệu Tư Mộ nói không sai, người này chính là tiểu bạch kiểm (trai bao), nhất định là biết rõ tình hình của nhà cô, mới có thể tiếp cận cô.

Kim Na Na rất phản cảm với những người như vậy, người vây quanh cô không phải nhìn trúng địa vị nhà cô thì chính là nhìn thấy tiền trong nhà cô, trong con mắt bọn họ chỉ có tiền tài và quyền lực!

Không thể tưởng tượng được Mục Hải Nặc cũng giống như vậy, mệt cho cô còn nghĩ gã ta khác biệt. Hiện giờ bộ mặt thật đã bị vạch trần, cô sẽ không bao giờ tin tưởng gã ta nữa.

"Em hãy nghe tôi nói...."

Mục Hải Nặc vội vàng lôi kéo tay cô, lúc này Tần Ngôn đi tới, không chút lưu tình cầm lấy tay Mục Hải Nặc, hung hăng ném qua vai khiến gã ta dùng tư thế sấp mặt ngã trên đất.

Kim Na Na trốn sau lưng Tần Ngôn, sùng bái nhìn gò má cô, thân hình hai người đều thiên về hình tượng mỏng manh, Tần Ngôn giống như không cần dùng sức đã quăng ngã tên Mục Hải Nặc cao to.

  Người đến người đi trên đường lớn, có không ít người nhìn thấy rõ rang. Tần Ngôn nheo mắt lại, nói: "Bớt trêu chọc Kim Na Na đi, nếu không tôi nhìn thấy một lần sẽ vặn gãy tay anh một lần."

Cô tự nhiên kéo tay Kim Na Na biến mất trong đám đông, Mục Hải Nặc chật vật không chịu nổi, qua hồi lâu mới từ trên mặt đất đứng lên. Gã ta xoa eo, sự hung ác thoáng chốc tràn đầy trong mắt.

Hai người trở về ký túc xá, lại một lần nữa cảm thán, muốn yên ổn vượt qua cuộc sống đại học,thật sự không dễ dàng gì!

Kim Na Na thấy trên bàn Tần Ngôn có một tờ đơn đăng ký, cầm lên xem rồi quát to một tiếng: "Cậu muốn vào hội khảo cổ sao? Sao tớ không nghe cậu nói gì!"

Tần Ngôn bình tĩnh cầm lại đơn đăng ký, đáp: "Tớ cảm thấy cực kỳ thú vị, đây chỉ là một xã đoàn, lại không giới hạn chuyên môn cho nên tớ báo danh rồi."

Lời Thiệu Tư Mộ khiến cô suy nghĩ rất lâu, cuộc đời cô trôi qua đã gần hai mươi năm, nhưng cô phát hiện ngoại trừ người nhà và Phong Thần, không có điều gì có thể làm cô cảm thấy hứng thú.

Máy móc chỉ là trò giải trí của cô, sau khi tốt nghiệp, cô cũng không thể luôn dính lấy Phong Thần. Mặc dù tình hình của ba đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng khó bảo đảm sẽ có lúc rời đi.

Cô bắt đầu tự hỏi, còn có cái gì có thể khiến cô có động lực phấn đấu nữa? Ngay lúc cô không nghĩ ra thì có một tờ đơn nhét vào tay cô, đó chính là một hội khảo cổ. Có thể đi theo hội khảo cổ tiến hành khảo cổ, vén bức màn bí mật trăm ngàn năm trước, bí mật của người cổ xưa.

Cho dù Tần Ngôn kết hôn với Phong Thần, giữa hai người cũng nên có không gian riêng, cô không muốn trở thành mấy bà nhà giàu trong giới thượng lưu, dạo phố, uống trà chiều, buổi tối chờ ông xã về nhà.

Cô không thích cuộc sống như vậy, sẽ làm cô càng chán ghét chính mình, cho nên cô không suy nghĩ gì nhiều liền ghi tên đăng ký.

Mỗi lần được nghỉ sẽ tổ chức một lần, cô đã tham gia khóa huấn luyện, có tên trong danh sách thành viên đoàn khảo cổ đầu tiên, nếu như có hứng thú cô sẽ tham gia tiếp.

"Khảo cổ, quả thực rất thích hợp với cậu."

Khảo cổ, một danh từ giàu có, mạo hiểm và kích thích cỡ nào, ngược lại rất thích hợp với Tần Ngôn.

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, cuối cùng Sở Linh Tầm cũng về, lúc chờ ở sân bay, Kim Na Na hơi khó có thể kiềm chế kích động. Rời xa quê nhà ra nước ngoài học tập, anh ấy nhất định gầy đi nhiều nhỉ?

Nhưng ai biết, Sở Linh Tầm không về một mình mà bên cạnh còn có một người đẹp mắt to khác. Cô ta như con chim nhỏ tựa vào bờ vai Sở Linh Tầm, bộ dạng khiến người ta yêu mến, làm Kim Na Na nén một bụng lửa giận.

Nhưng, Kim Na Na cũng là cô chủ của gia đình giàu có, tất nhiên sẽ không thất lễ trước mặt người khác, vẫn giữ nụ cười trên mặt.

"Đây là Kiều Lam, bạn học ở trường anh, lần này cô ấy tới đây du lịch."

Sở Linh Tầm giới thiệu qua, Kim Na Na oán thầm, mục đích của cô ta rõ ràng là Sở Linh Tầm. Du lịch ư? Lừa gạt quỷ thì có!

"Vị này chính là?"

Kiều Lam nhìn về phía Kim Na Na, hai mắt rất to nhìn hết sức đáng yêu, trong lòng Kim Na Na hừ lạnh một tiếng, giả vờ đáng yêu, quá đáng ghét!

"Tôi là vợ chưa cưới của Sở Linh Tầm, chào đón cô."

Thoáng chốc ánh mắt Kiều Lam trở nên khác, Sở Linh Tầm cũng nhìn ra sự bất thường giữa hai người phụ nữ, chủ động dắt tay Kim Na Na nói: "Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, Kiều Lam, tôi đã sắp xếp khách sạn cho cô rồi."

Kim Na Na vừa nghe xong, trong lòng nhất thời thoải mái không ít, cô cười tủm tỉm nhìn Kiều Lam, phát hiện cô ta có chút không cam lòng.

Cảm xúc biến hóa của cô đã bị Sở Linh Tầm thu vào mắt, trong lòng dâng lên ngọt ngào, xem ra vợ chưa cưới của anh rất nhớ anh, trên mặt liền nở nụ cười tươi như hoa.

[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đenWhere stories live. Discover now