Tối sầm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Tần Ngôn hoảng hốt mở mắt, cô nằm ở trên giường, không... đó không phải là một cái giường, mà là ván khuôn lớn tạo thành từ mấy tấm ván gỗ, chắc chắn.
Ánh sáng lờ mờ làm cho cô không thấy rõ đồ vật bốn phía, chỉ cảm thấy có gì đó lành lạnh dính lên mu bàn tay trái của mình, vừa thoáng động, cô nhận ra là ống truyền dịch.
Chỗ này là chỗ nào? Cô bị người nào bắt cóc sao?
Một nghi vấn xuất hiện theo sau một nghi vấn, cô muốn nhúc nhích cơ thể, lại phát hiện cả người không có sức, xem ra đối phương truyền dịch dinh dưỡng cho mình, đồng thời còn bỏ thêm một ít thứ khác cho cô.
Không biết cô ngủ bao lâu, Phong Thần thế nào, ba đâu? Bây giờ ông vẫn ổn hay không ổn?
Tần Ngôn cảm thấy giữa mấy chuyện này, dường như có liên quan, nhưng mà là ai? Tại sao muốn bắt cóc cô? Mục tiêu của bọn họ, nếu như không phải Phong Thần, thì chính là ba sao?!
Trong căn phòng nhỏ tỏa ra một chút mùi ẩm mốc, dường như chỉ có một mình cô, Tần Ngôn vừa tỉnh táo lại, suy nghĩ đã bắt đầu sục sôi lên. Vừa mới suy nghĩ phải chạy trốn như thế nào, thì nghe một tiếng "kẽo kẹt" vang lên.
"Hẳn là đã tỉnh lại rồi, cô ta chính là lợi thế quan trọng nhất trong tay chúng ta!"
Giọng nói kia nghe rất khàn khàn, tuổi tác xấp xỉ với ba của cô, cô chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy hai bóng người ngược sáng, đứng ở cửa.
Một chút ánh sáng kia xuyên vào căn phòng nhỏ, làm cho mắt của cô có chút hơi khó chịu.
"Con bé này thật không dễ bắt... Thật sự tỉnh rồi!" Một kẻ khác nói chuyện, tuổi không lớn lắm, nhưng giọng nói cà lơ phất phơ, rất không đứng đắn.
"Nhóc con, cũng đừng trách chúng tôi, ai bảo ba cô nợ chúng tôi! Chỉ cần cô yên phận ngây ngốc, chắc chắn sẽ không chịu đau khổ, nếu không thì, tôi không thể cam đoan, người bên ngoài sẽ đối xử với cô như thế nào."
Dường như người lớn tuổi kia là người dẫn đầu, nói chuyện mười phần có lực, cũng có uy nghiêm.
"Rốt cuộc các người là ai!"
Tần Ngôn híp mắt, không thấy rõ mặt của gã, ba còn có kẻ thù không đội trời chung gì đó sao? Ở trong ấn tượng cô, Tần Thọ Diệp ngoại trừ kẻ thù lớn nhất Lam Thiệu Đường ra, căn bản cũng không có ai có thù với Tần Thọ Diệp.
Cô đang suy đoán thân phận của đối phương trong lòng, người kia đã mở miệng giải đáp cho cô: "Ba cô và Lam Thiệu Đường thiết kế tôi, làm hại gia tộc chúng tôi thất bại hoàn toàn, Lam Thiệu Đường đã chết, ba cô còn sống, ông ta cũng phải trả nợ!"
"Các người là..."
Tần Ngôn nheo mắt lại, chẳng lẽ chính là lần trước, Lam Thiệu Đường lợi dụng Lam Vụ Vũ, làm cho Tần Thọ Diệp rơi vào chỗ nguy hiểm một lần kia? Lần đó Tần Thọ Diệp suýt nữa bỏ mạng, lúc đó Lam Thiệu Đường lại bỉ ổi giải quyết đối phương trước, khiến bọn họ không có chứng cứ vạch trần ông.
Đáng tiếc chính là, lần giao dịch đó, Lam Thiệu Đường trở thành quỷ dưới đao, từ đó im hơi lặng tiếng mai danh ẩn tích.
Cô cho rằng nhà đó sẽ không xuất hiện, không ngờ, bọn họ ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy.
"Ba của tôi thiếu chút nữa cũng bị Lam Thiệu Đường hại chết..."
"Thù hận bên trong bang của các người, lại khiến cho chúng tôi làm kẻ chết thay, món nợ này tôi đã muốn tính với các người từ lâu.... Chỉ có điều.... Ha ha, bây giờ không trả thù, chúng tôi còn chờ đến khi nào!"
Trên mặt ông già xuất hiện sự phấn khởi chờ đợi rất lâu, Tần Ngôn im lặng, làm người bị hại trong chuyện của Tần Thọ Diệp và Lam Thiệu Đường, bây giờ bọn họ muốn trả thù, nếu đổi lại là cô, cô nhất định cũng sẽ lựa chọn trả thù.
Chuyện này, không có ai đúng ai sai, từ mức độ nhất định mà nói, bọn họ đều là người bị hại, bọn họ đúng lúc bị lợi dụng, mặc dù không có tội, nhưng bây giờ lại nguy hại đến cô, đe dọa đến an toàn tính mạng ba của cô, bọn họ hoàn toàn là thù địch.
Sau khi hai người ra ngoài, Tần Ngôn khó khăn giơ tay lên, sờ dái tai của mình, nhưng uể oải phát hiện, chỗ mình đeo máy truyền tin mini bị người khác lấy xuống. Nhất định là bọn họ!
Cô chán nản nằm trên tấm ván gỗ, bây giờ cô chỉ có thể đợi, ở bên trong phòng tối đen không có ánh sáng, cô không có cách nào biết thời gian, chỉ có thể lựa chọn đợi người đến cứu cô.
Từ lúc sau khi cô tỉnh lại, sẽ có người đi vào đưa đồ cho cô ăn, cô là lợi thế quan trọng nhất trong tay bọn họ, trước khi Tần Thọ Diệp chưa đến, đãi ngộ của cô cũng không tệ lắm.
Ước chừng qua bốn năm ngày, cuối cùng có người đến phòng tối nhỏ, bịt mắt cô lại bằng mảnh vải màu đen. Đối phương bỏ vào một ít thuốc trong thức ăn cho cô, làm cho chân tay cô như nhũn ra, không còn sức lực.
Trong khoảng thời gian này Tần Ngôn vẫn ăn những thức ăn này rất ít, sức lực trong cơ thể khôi phục một chút, cô bị bịt mắt, bị người mang đi. Giả bộ tình trạng không có sức lực, lúc cô vẫn không có cách nào xác định số lượng người của đối phương và địa hình, cô chỉ có thể làm bộ yếu đuối.
Đi khoảng mười phút đồng hồ, cô bị đẩy ngã trong nước bùn lạnh như băng trên mặt đất, theo bản năng kéo mảnh vải trên mắt ra, từ từ mở mắt ra.
Sau khi thích ứng với ánh sáng, cô nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một lão già ngồi ngay phía trên, vừa suy nghĩ, có lẽ chính là người hôm đó đến gặp cô.
"Ông muốn làm gì?"
Cô trầm giọng hỏi dò, ánh mắt tràn đầy lạnh giá, lão già nheo mắt lại, năm tháng để lại vết tàn nhang trên mặt ông.
"Chào hỏi với ba cô đi!"
Lúc này cô mới nhìn thấy bọn họ đã liên lạc với Tần Thọ Diệp rồi: "Ngôn Ngôn, con không sao chứ?"
Tần Thọ Diệp vừa nhìn thấy Tần Ngôn, giọng nói lập tức trở nên kích động, vẻ mặt của Phong Thần bên cạnh kéo thật căng, lúc nhìn thấy Tần Ngôn bình yên vô sự xuất hiện ở trong màn hình, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ba..."
Trong lòng Tần Ngôn vô cùng phức tạp nhìn người đối diện, dường như lão già cũng không thèm để ý bọn họ có mấy người: "Tần Thọ Diệp, mấy năm nay tôi vẫn luôn đợi, cuối cùng để cho tôi đợi được!"
Vẻ mặt của Tần Thọ Diệp nặng nề lại: "Ông muốn thế nào? Người ông muốn trả thù là tôi, thả con gái của tôi ra!"
"Đương nhiên tôi sẽ thả, nhưng ông phải tự mình đến đón cô ta về, đúng rồi, bên cạnh ông chắc chính là con rể của ông đúng không? Ha ha, thật sự là hạnh phúc! Ông không ngờ, còn có thể có thêm rắc rối nhỉ!"
Ông nhìn Tần Ngôn một cái, không sai, nếu như không có bọn họ, Tần Thọ Diệp sẽ nhanh chóng hưởng thụ được niềm vui gia đình, nhưng ông ta nợ bọn họ, là không thể xóa sạch được.
Những năm gần đây, ông vẫn ở trong bóng tối theo dõi bọn họ, ông vẫn không hành động, chính là đang chờ đợi một cơ hội, một cơ hội không thể có sai sót nhầm lẫn!
"Chuyện giữa tôi và ông... đừng liên lụy đến con gái vô tội của tôi, nó không biết gì cả!" Tần Thọ Diệp khôi phục một chút tâm tình, giờ phút này, ông vô cùng căm hận Lam Thiệu Đường: "Ông có điều kiện gì, nói đi!"
"Rất đơn giản..."
Lão già nói một địa chỉ, mục đích rất rõ ràng, muốn một mình Tần Thọ Diệp đến. Cuối cùng, ông nhìn thoáng qua Phong Thần: "Ba ngày sau, nếu như muốn con gái ông không chịu khổ, thì đừng để cho tôi biết, còn có người không liên quan theo tới!"
Nói xong, ông nhanh chóng tắt thiết bị đi, Tần Ngôn oán hận nhìn lão già. Ba của cô bị thương, nhất định cũng không thoát khỏi quan hệ với ông!
Cảm nhận được tầm mắt của cô, lão già quay đầu, tỉ mỉ quan sát cô một hồi: "Nhóc con, cô sẽ nhanh chóng gặp được ba cô." Bỗng nhiên ông nợ nụ cười u ám: "Người ông ta thương yêu nhất là cô, muốn ông ta đau khổ, cũng chỉ có thể làm khổ cô, ai bảo cô là con gái của ông ta chứ!"
"Tôi biết, căn bản ông cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, dùng tôi để đe dọa ba tôi, ông thật đúng là có bản lĩnh!"
Tần Ngôn nhướng lông mày, vẻ mặt khinh thường nhìn đối phương, lão già thấy trên mặt cô không để lộ chút sợ hãi nào, ngược lại còn khiêu khích ông bằng mọi cách.
Lão già hừ lạnh một tiếng, nếu không phải là kẻ thù của Tần Thọ Diệp, ông thật sự luyến tiếc con bé có lòng can đảm sáng suốt như vậy, quả thật đáng tiếc.
YOU ARE READING
[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đen
RomanceCô, thiên kim tiểu thư hắc đạo được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, bề ngoài nhỏ bé yếu đuối, nội tâm máu lạnh bạo lực. Mỗi khi tới trường, đều có thương vong xảy ra, Khiến cho toàn bộ học viện của Mỹ đều đưa cô liệt vào đầu danh sách đen Bất...