Phòng của khách quý ở bên trong, máy điều hòa không khí phả ra từng đợt gió mát, nhân viên phục vụ đưa đồ uống và đồ ăn nhẹ ngon miệng đến, Phong Thần và Tần Ngôn nhìn quản lý đưa lễ phục tới, kèm theo còn có đồ trang sức và giày cao gót.
Lễ phục trong cửa hàng này đều xuất phát từ những nhãn hiệu hàng đầu thế giới, ông chủ lại có chút giao tình với Phong Thần, nên mỗi lần mua đồ đều có thể được giảm giá, tự nhiên đối đãi dành cho anh cũng là tốt nhất.
Tần Ngôn thử vài món đồ, Phong Thần đều cảm thấy không ưng, không phải lộ ngực thì chính là lộ chân, khiến cho anh nhìn mà lắc đầu liên tục, hận không thể bao bọc chặt chẽ cả người cô lại, mới có thể yên tâm.
"Anh dứt khoát dùng vải quấn lên người em là được rồi, không thử nữa!"
Thấy anh vẫn lắc đầu, Tần Ngôn cầm quần áo ném sang một bên, không quan tâm nó có giá trị mấy triệu hay là mấy chục triệu! Rốt cuộc là quần áo chọn cô, hay là cô mua quần áo đây!
"Cái này cũng không tệ, đây là cái cuối cùng, có được hay không?"
Sắc mặt của cô trầm xuống, Phong Thần cười hì hì khoác hờ lên vai của cô, nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng thử đồ: "Mấy bộ vừa rồi cô ấy thử, gói tất cả lại cho tôi!"
Nụ cười trên mặt quản lý đã nở rộ như hoa, vội vã dặn dò nhân viên phục vụ gói lại những bộ lễ phục kia cẩn thận, Phong Thần lại chọn thêm vài món đồ trang sức nữa, bảo quản lý giúp anh chọn vài đôi giày giá cả xa xỉ, bấy giờ mới kết thúc chuyển mua sắm lần này.
Thẻ vàng sáng lấp lánh nhanh chóng mê hoặc đôi mắt của quản lý, lần này số phần trăm hoa hồng mà anh được trích phải nói là ..., tất nhiên sẽ phục vụ hai người Phong Thần càng thêm tận tình.
"Quản lý..."
Một nhân viên phục vụ vội vã đi vào phòng khách quý, ghé vào bên tai anh nói nhỏ mấy câu, anh phất tay một cái, "Ngài Phong, tôi đi xử lý một chuyện trước, mời ngài cứ tự nhiên."Tâm tình của Phong Thần tốt, chuyện gì cũng không quá so đo, anh gật đầu một cái, quản lý lập tức đi ra phòng khách.
Chỉ thấy một cô gái đang đứng ở một bên vênh mặt hất hàm sai khiến, một nữ nhân viên phục vụ còn lại thì luống cuống đứng ở một bên, nhìn thấy quản lý tới, như thể gặp được cứu tinh.
"Cô Triệu, có cần gì không ạ?"
Triệu Lâm nhìn thấy quản lý, lập tức nghiêm mặt lại, "Tôi cũng là khách quen của chỗ này, tại sao, vừa ý một bộ trang phục lại không được mua?"
"Cái này ý muốn nói là, Cô Triệu vừa ý bộ đó rồi hả?"
Triệu Lâm chỉ vào nhân viên phục vụ đang đứng ngây người ở một bên, biểu tình trên mặt quản lý cứng đờ, rồi lại đổi thành nụ cười lấy lòng: "Cô Triệu, bộ này đã được một vị khách khác đã mua rồi, cô xem... hay là đổi một bộ khác được không?"
"Tôi đã thích bộ đồ này rồi, ông đi nói với người khách kia một tiếng, tôi muốn lấy bộ này."
"Chuyện này..."
Quản lý rơi vào tình thế khó xử, nhà họ Triệu cũng là dòng họ lớn số một số hai ở đây, Triệu Lâm này cũng là người không thể đắc tội, nhưng anh lại không dám đắc tội Phong Thần.
"Bộ này xấu như vậy, mà anh cũng có thể mua cho em được!"
Một giọng nữ không biết là oán giận hay là nũng nịu xuất hiện ở đại sảnh, cùng lúc ấy một đôi nam nữ đi ra, sau lưng còn có hai người thuộc hạ đi theo.
"Được, em nói không cần, thì chúng ta cũng không cần nữa."
Phong Thần vỗ tay phát ra tiếng, quản lý lập tức đến gần: "Ông nghe rồi đấy, bộ này cứ để lại cho vị nữ khách kia là được rồi."
Quản lý cúi đầu khom lưng một phen, cười tươi chuẩn bị tiễn hai người Phong Thần ra ngoài, nhưng lại nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng tiếng quát mắng: "Các người đứng lại cho tôi!"
Triệu Lâm đoạt lấy bộ lễ phục từ trong tay nhân viên cửa hàng: "Bộ lễ phục này là chính các người đã chọn?"
"Dĩ nhiên không phải rồi!"
Tần Ngôn nhàn nhạt quét mắt nhìn bộ lễ phục kia một cái: "Món đó nhất định là thừa nước đục thả câu mới có thể được chọn, cho nên, nó thuộc về cô!"
Phong Thần cố nén cười, biểu tình trên mặt có chút co quắp: "Bảo bối yêu quý, thật là xin lỗi, bộ lễ phục đó nhất định là ngoài ý muốn thôi." Anh nhiệt tình gật đầu một cái, hai người một xướng một họa*, rất có tư vị phụ xướng phu tùy**.
* Một xướng một họa: Một người hát, một người khác phụ họa, phối hợp cùng nhau. ** Phụ xướng phu tùy: Cách nói ngược của "Phu xướng phụ tùy", ý chỉ vợ chồng hòa hợp, vợ hát chồng khen hay, bênh vực lẫn nhau. (Cả hai thành ngữ này nghĩa gần tương đương nhau, tác giả đang muốn ám chỉ hai anh chị này đang cố ý hùa theo nhau để mỉa mai Triệu Lâm).
Ánh mắt của Tần Ngôn đồng nghĩa với việc nói cho Triệu Lâm biết, mắt nhìn của mình sẽ không giống như cô ta, cho nên bộ lễ phục chướng mắt kia sẽ để dành cho loại người không có mắt nhìn như cô ta là tốt nhất.
"Cô..."
"Xin lỗi, cô à, bộ lễ phục này cũng sắp bị cô vò nát rồi, cô chắc chắn muốn mặc một bộ lễ phục như giẻ lau để tham gia bữa tiệc sao?"
Phong Thần cười xấu xa, tốt bụng nhắc nhở cô ta, lễ phục trong tay sắp bị cào nát rồi, biểu tình trên mặt Triệu Lâm biến hóa không ngừng, lễ phục trên tay nhận lấy cũng không được, mà ném đi cũng không xong.
"Đi thôi!"
Khóe môi Tần Ngôn nhếch lên đầy ý vị, lúc cười hiện ra lúm đồng tiền, lại càng thêm châm chọc Triệu Lâm, khiến cho cô ta hận không thể chửi ầm lên. Con bé đáng chết này, lại có thể làm cô ta bị bẽ mặt như thế!Nhìn bọn họ lên xe, Triệu Lâm gào thét trong lòng một tiếng, nha đầu này, cô ta nhất định phải bắt được, cần phải lột da lóc xương mới hả giận!
"Cô Triệu, bộ lễ phục này..."
"Không cần!"
Cô ta ném lễ phục cho quản lý, không nói một câu đi ra khỏi cửa hàng, cô nhớ kỹ biển số xe của Tần Ngôn, cho người đi điều tra một chút, xem rốt cuộc thì đôi tình nhân kia là ai! Chỉ là khi tìm được bọn họ, cô ta muốn cho bọn họ một chút giáo huấn nho nhỏ!
Trong mắt lóe lên tia sáng ác độc, cô ta lấy điện thoại di động ra.
Tâm tình Tần Ngôn rất tốt, Phong Thần nhân cơ hội chọc ghẹo cô: "Vừa rồi em sao vậy?"
"Chỉ là nhìn người đó không vừa mắt mà thôi, anh không cảm thấy cô ta rất đáng ghét sao?"
"Ừ, ở trong mắt anh em là người đáng yêu nhất, em nói cái gì thì chính là cái đó." Phong Thần rất thê nô* phụ họa: "Có điều anh nghĩ, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại cô ta."
*Thê nô: Nô lệ của vợ.
Thấy Tần Ngôn tò mò nhìn anh: "Cô ta chính là con gái lớn của Triệu Nghị, tên là Triệu Lâm, cuối tuần chúng ta sẽ còn chạm mặt cô ta thêm lần nữa."
"Sợ rằng cô ta không có kiên nhẫn như thế."
Tần Ngôn nhìn phía sau một chút, Phong Thần lập tức đề cao cảnh giác, chợt cảm thấy một đợt va chạm mạnh, một chiếc xe đâm vào xe bọn họ từ phía sau.
Lòng dạ cô gái kia thật hẹp hòi, nhanh như vậy đã đến trả thù bọn họ rồi!
YOU ARE READING
[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đen
RomanceCô, thiên kim tiểu thư hắc đạo được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, bề ngoài nhỏ bé yếu đuối, nội tâm máu lạnh bạo lực. Mỗi khi tới trường, đều có thương vong xảy ra, Khiến cho toàn bộ học viện của Mỹ đều đưa cô liệt vào đầu danh sách đen Bất...