Trong lúc Phong Thần và Tần Mặc không biết vô tình hay cố ý tiết lộ hành tung, một trận bão khác lại nổi lên, Phong Thần khôi phục lại với Tần Mặc, vậy Tư Dung sẽ cam tâm hôn lễ có biến sao?
Hay là, Phong Thần muốn ngồi hưởng phúc lợi hai bên, trong nhà có một người vợ chính thức, còn Tần Mặc chính là hoa dại bên ngoài của anh ta?
Vô số suy đoán khiến mọi người cảm thấy lẫn lộn, có vài người dĩ nhiên là không thể ngồi yên, Hàn Bằng không ngừng thử dò xét Tư Dung, cô ta một chút cũng không thèm để ý tới việc Phong Thần vẫn còn liên lạc cùng Tần Mặc.
Chẳng lẽ, cô ta có tấm lòng cao cả đến thế sao? Hay ba người bọn hắn đạt thành hiệp nghị nào đó? Cái suy đoán này, làm Hàn Bằng một thân mồ hôi lạnh, chỉ cần Phong Thần xác định quan hệ với Tư Dung, cơ hội để ông trở mình sẽ là rất nhỏ bé.
Ông ta không thể ngồi chờ chết nữa, nhất định phải phá hư hôn lễ kia, phải làm cho nhà họ Tư cùng nhà họ Tần đều đối địch với Phong Thần, khiến cho nó không thể thuận lợi tiếp nhận vị gia chủ nhà họ Hàn!
Mặt Hàn Bằng lạnh lẽo âm trầm, gọi tâm phúc của mình, mật đàm hồi lâu.
"Nghe rõ chưa?"
Nhìn thấy đối phương gật đầu, Hàn Bằng ra ý để hắn nhanh đi làm, di@en*dyan(lee^qu.donnn) nơi có ánh mặt trời thì chắc chắn có bóng tối, địa phương có sung sướng thì có âm mưu phá hoại.
Lam Thiệu Đường cũng không có động tĩnh, ông ta vẫn bình tĩnh, mắt lạnh nhìn Phong Thần tranh đấu với Hàn Bằng, kết cục vụ hôn lễ này, không đến cuối cùng, thì không ai biết kết cục.
Ông ta biết Hàn Bằng sẽ không ngồi yên, nhưng Lam Thiệu Đường không vội, chỉ cần Tần Mặc và Phong Thần không phải là danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ, ông ta cũng không sợ bọn họ trực tiếp ngoài mặt đối phó ông ta.
Ở trong những suy đoán lung tung quỷ quyệt, hôn lễ Phong Thần và Tư Dung đã đến, Tư Dung để thợ trang điểmsờ đông sờ tây cọ ở trên mặt cô, ngoài cửa có hộ vệ coi chừng, nơi này có mười mấy thủ hạ do Tư Đồ Kiều lãnh đạo, khắp nơi đều có người theo dõi.
Hôn lễ còn chưa bắt đầu, không khí đã hết sức khẩn trương, mặc dù trên mặt khách khứa đều mang theo nụ cười, nhưng đáy lòng cũng không như vậy. Đây rốt cuộc là một buổi hôn lễ như thế nào đây?
Phong Thần khách khí chào hỏi khách, trên mặt ông cụ nhà họ Hàn cũng khó xuất hiện ra vẻ nhu hòa vui sướng, kết cục như vậy, đúng là kỳ vọng của ông.
Hôn lễ cử hành ở một nhà giáo đường, có sân cỏ lớn xanh biếc, sợi dây kim tuyến phiêu lãng theo gió, lụa trắng giống như vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, ban nhạc trình diễn ca hát.
Một chiếc xe Benz màu đen ngừng lại, một người thiếu nữ duyên dáng yêu kiều từ phía trên đi xuống, cô mặc một thân lễ phục váy đen để lộ vai, trên ngực có đính một đóa hoa hồng tinh xảo khác lạ, càng tôn lên làn da trắng nõncủa cô. Màu đen, hình như cùng với vụ hôn lễ hôm nay không hợp nhau, việc cô đến đây khá đột ngột.
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, mọi người mang theo hoặc là đồng tình, hoặc là ánh mắt xem kịch vui, những ánh mắt này bày ra thành tấm lưới cá, dầy đặc chiếu vào trên người cô.
Cô giơ lên chiếc cằm khéo léo, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn toàn trường, ở trong trí nhớ của cô, hình như đây là lần thứ ba cô mặc lễ phục.
Lần đầu tiên là vũ hội tốt nghiệp, anh mang theo cô nhảy múa, để cô lần nữa nhớ lại một hồi ức thật đẹp, một lần kia có anh ở bên người hộ tống, lần thứ hai chính là bữa tiệc đính hôn. Lần này lại...
"Tiểu Mặc, em đã đến rồi."
Lúc Phong Thần nhìn thấy Tần Mặc, ánh mắt sáng lên, anh thân thiện chào hỏi với cô, Tần Mặc nhàn nhạt gật đầu một cái, giống như không muốn có cử chỉ thân mật cùng anh ở trước mặt người khác.
Tần Mặc một thân một mình ở nơi không có ai đi dạo, lỗ tai của cô giật giật, tay chọc chọc bông hoa màu đen ở trước ngực một cái, đi về phương hướng bãi đậu xe.
Một bóng người ở sau lưng cô lắc mình ra ngoài, tròng mắt suy tư, ngay sau đó đuổi theo.
Khúc nhạc cử hành hôn lễ đã vang lên, Phong Thần đứng trước đài, chờ đợi cô dâu của anh đến, Hàn Bằng ngồi bên phía nhà trai, trong lòng tính toán thời gian, không sai biệt lắm.
Chậm chạp không nhìn thấy bóng dáng cô dâu, quan khách rối rít nói nhỏ đứng lên, Tư Đồ Kiều nói nhỏ ở bên tai Phong Thần một lát, anh gật đầu một cái.
"Chư vị, hôn lễ có chút thay đổi, có thể phải kéo dài thời hạn."
Lời vừa nói ra, bốn phía ngạc nhiên, anh vẫn mang theo nụ cười như cũ, bước nhanh đi về phía bên ngoài giáo đường. Khóe miệng Hàn Bằng lộ ra nụ cười quỷ dị, trên mặt lại ưu tâm lo lắng, "Xảy ra chuyện gì?"
"Tư Dung bị người khác bắt cóc, cậu cả trấn an mọi người trước đi!"
"Như vậy sao được! Ta cùng đi với cháu!"
Trên mặt Hàn Bằng lo âu, "Nếu Tư Dung xảy ra chuyện gì, nhà họ Tư nhất định sẽ dây dưa không dứt với chúng ta, việc này không nên chậm trễ, đi nhanh đi!"
Phong Thần không nói thêm gì, nụ cười trên mặt cũng sớm rút đi, Tư Đồ Kiều vừa đóng xe, quan sát chỗ ngồi phía sau hai người. Xe nhanh chóng di chuyển, theo sát phía sau mấy chiếc xe.
Tư Đồ Kiều đi đến địa điểm đối phương nói trong lời, trên mặt Hàn Bằng bất động thanh sắc, ánh mắt hướng về mấy người phía sau lưng ám hiệu một cái.
Bờ biển hoang tàn vắng vẻ, không nhìn thấy bóng dáng bất kỳ kẻ nào, Phong Thần đi qua đi lại nhìn mấy lần, cũng không thấy có địa phương ẩn thân.
"Phong Thần, tao biết người mày muốn gặp ở đâu."
Hàn Bằng thấy Phong Phần không nén được tức giận, giọng nói lập tức thay đổi, "Tư Dung và Tần Mực, ngươi muốn chọn thế nào đây?"
"Cậu cả, ý cậu đây là gì?"
Phong Thần nhướn mi, Hàn Bằng vỗ tay, sau lưng hai gã đàn ông to lớn liền mang theo Tần Mực và Tư Dung đi lên, Hàn Bằng lộ ra biểu tình đa mưu túc trí, "Hai đứa con gái này vẫn luôn ở trong buông xe của ta, bây giờ, mày muốn chọn thế nào đây?"
Một đen một trắng, hai cô gái có phong cách đối lập đứng chung một chỗ, làm cho người ta sinh ra vô hạn thưởng thức, nhưng giờ phút này, Phong Thần không có tâm tình thưởng thức, cặp mắt anh nhìn chằm chằm vào Hàn Bằng, "Cậu cả, đây là cậu đang uy hiếp tôi?"
"Uy hiếp? Không, tao cho mày lựa chọn quyền lợi, hai người phụ nữ, ngươi chỉ có thể chọn một! Hoặc là, dùng mạng của ngươi, đổi lại hai mạng người này, rất có lời!"
Ông lộ ra nụ cười âm hiểm, bàn tay giơ giơ về phía sau, trên đầu Tư Dung và Tần Mặc đều có thêm một khẩu súng, chỉ chờ Hàn Bằng ra lệnh một tiếng, đầu các cô sẽ nở hoa.
"Thì ra là đều là do cậu an bài, cậu cả, tôi có thể không cần vị trí gia chủ, cậu để cho các cô ấy đi đi!"
Người của Phong Thần và Hàn Bằng ở hai bên, nhân số tương đối, nhưng bởi vì trên tay Hàn Bằng có người, nên Phong Thần rơi vào vị trí bị động.
"Phong Thần, mày đừng làm trò! Nếu mày không muốn, tại sao lại cưới Tư Dung? Nếu không phải mày muốn, tại sao còn chèn ép thế lực của tao! Ngoài miệng mày nói không muốn bất kỳ vật gì của nhà họ Hàn, thật ra thì dã tâm của mày còn lớn hơn so với bất kỳ kẻ nào!"
Hàn Bằng hùng hổ hăm dọa, ông là con trai cả, vị trí gia chủ tự nhiên phải là của ông! Nhưng em trai của ông lại hết lần này tới lần khác muốn tranh cao thấp cùng ông, vậy ông liền dứt khoát trực tiếp đưa nó lên đường! Chẳng qua là không nghĩ tới, Phong Thần lại bảo toàn một mạng cho nó, còn cùng ông đối nghịch!
Ông nỗ lực lâu như vậy, cha không những không thừa nhận, còn có ý muốn một người ngoài đến thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Hàn, ông vì nhà họ Hàn liều mạng nhiều năm như vậy, quay đầu lại, những thành quả này đều giao cả cho một người ngay cả cống hiến cũng không có, nói ông làm sao nuốt trôi cục tức!
Nghe lời của ông ta, Phong Thần cảm giác được nội tâm của ông ta tràn đầy oán niệm, từ trong những dòng chứ kia, khắp nơi đều tràn đầy dã tâm.
"Cậu cả, cậu thả các cô ấy ra trước, đả thương bọn họ, nhà họ Hàn sẽ gặp phiền toái."
"Phiền toái? Không, sẽ không có phiền toái! Tao phí hết tâm tư, đương nhiên sẽ có biện pháp!"
Phong Thần thấy Hàn Bằng đã tẩu hỏa nhập ma, trên mặt lạnh xuống, "Nói như vậy, lần đầu tiên tôi gặp tập kích, Hàn Thu biến thành người sống thực vật, ám sát Tư Dung, những chuyện này, đều là do cậu làm?"
"Không sai, nếu hôm nay mày trốn không thoát, vậy tao cũng không cần phải che giấu! Tất cả ngững kẻ ngăn trở con đường của tao, đều phải xuống địa ngục! Ha hả, Phong Thần, vận khí của mày không có tốt như Hàn Thu, hắn còn có một hơi tàn, còn mày! Vĩnh viễn cũng không thể nào tỉnh!"
Mặt của ông ta trở nên dữ tợn, vị trí gia chủ, đã khiến ông lạc đi nhân tính! Vì thỏa mãn dục vọng của bản thân, tất cả mọi người trở thành hòn đá đặt chân cho ông ta, Phong Thần phẫn hận nắm chặt thành quyền.
"Tự bản thân mày kết thúc, hãy muốn tao tiễn mày một đoạn đường?"
Phong Thần không giận ngược lại còn cười, anh cười, khiến sau lưng Hàn bằng lạnh lẽo, Phong Thần không những không hoảng hốt, ngược lại cười đến rất thong dong.
"Ông sao không xem sau lưng một chút sao?"
YOU ARE READING
[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đen
RomanceCô, thiên kim tiểu thư hắc đạo được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, bề ngoài nhỏ bé yếu đuối, nội tâm máu lạnh bạo lực. Mỗi khi tới trường, đều có thương vong xảy ra, Khiến cho toàn bộ học viện của Mỹ đều đưa cô liệt vào đầu danh sách đen Bất...