Bỗng dưng, một tiếng súng vang lên, đèn chùm bên trong phòng khách bị bắn rơi xuống, tiếng va chạm mãnh liệt vang vọng trong không gian, mấy người đang đánh nhau lập tức lắc mình né tránh. Bóng tối đột nhiên bao trùm lên mọi người.
"Đừng để cho cậu hai chạy!"
Tề Úc Nhận nhanh nhẹn hô lớn, nhưng trong lúc tối om đưa tay không thấy được năm ngón này, cơ bản không thể nhận ra được ai là ai. Một lúc sau, thắp được nến lên rồi, thì đâu còn bóng dáng của hai người kia nữa?
"Còn không mau đi tìm!"
Triệu Nghị lạnh mặt, sắc mặt của Tề Úc Nhận cũng không khá hơn chút nào, "Bác Triệu, cháu rất xin lỗi, cháu nhất định sẽ tìm được bọn họ trở về!"
"Úc Nhận, cha cậu bị bệnh nằm viện, cậu nên đảm đương tốt vị trí ông chủ này!"
Giọng nói của Triệu Nghị không kiên nhẫn, nói xong cũng bỏ lên lầu, vẻ mặt của Tề Úc Nhận dưới ánh nến âm trầm khó đoán.
Tề Úc Diệu dắt theo Triệu Ngọc Kỳ chạy như bay trên ngã tư đường, dừng lại trước cửa một khách sạn, anh trực tiếp dẫn Triệu Ngọc Kỳ đến phòng của Phong Thần và Tần Ngôn.
Hình như bọn họ đã chờ ở trong phòng từ trước, đèn vẫn sáng, cửa cũng không khóa lại hẳn. Cả tầng lầu yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhốn nháo của hai người họ mà thôi.
"Đến rồi."
Phong Thần nhẹ giọng nói, Tề Úc Diệu dẫn theo Triệu Ngọc Kỳ ở phía sau đẩy cửa vào, chỉ thấy hai người kia đang an nhàn ngồi trên ghế sofa, hình như Tần Ngôn vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn đang vùi cả người trong ngực Phong Thần, mơ mơ màng màng nhìn về phía hai người tới.
"Rốt cuộc thì anh có ý gì hả?"
Anh vội vã không thể chờ đợi lập tức hỏi, đèn chùm ở nhà họ Triệu đột nhiên bị người bắn rơi, nhất định là có kẻ cố ý giúp bọn họ. Anh không cần nghĩ cũng đoán được, nhất định là chủ ý của Phong Thần.
Nhưng anh vẫn muốn tự mình đến đây để làm gì?
"Em đưa cô ấy đi nghỉ ngơi trước!"
Tần Ngôn đứng dậy, Triệu Ngọc Kỳ lôi kéo ống tay áo Tề Úc Diệu theo bản năng, nhưng một giây sau lại buông ra, đi theo sau Tần Ngôn rời khỏi phòng.
Cả tầng lầu đều thuộc quyền sử dụng của một mình Phong Thần, mà toàn bộ phòng ở tầng này đều là phòng tổng thống, Triệu Ngọc Kỳ lo sợ bất an đi theo Tần Ngôn, đi vào bên trong một gian phòng.
"Tốt nhất là cô nghỉ ngơi đi!"
"Các người định làm như thế nào?"
Rốt cuộc Triệu Ngọc Kỳ cũng lấy được dũng khí, mặc dù thiếu nữ trước mắt này lạnh lùng làm cho cô rất sợ, nhưng nghĩ tới tình cảnh của Tề Úc Diệu, cô lại bất chấp tất cả.
Tần Ngôn đứng ở cửa, xoay người nhìn về phía cô gái yếu ớt kia: "Có lẽ đưa cô trở về..." Thấy sắc mặt của Triệu Ngọc Kỳ lập tức tái nhợt, Tần Ngôn lại nhún nhún vai, "Nhìn tình hình này đi!"
Miệng của cô không có chút nào giống như đang nói về kế hoạch, ngược lại thái độ không có việc gì cả giống như đang nói "Sáng sớm ngày mai ăn cái gì? Chờ một chút nữa lại thảo luận đi?"
Tần Ngôn không để ý chút nào khiến cho Triệu Ngọc Kỳ càng thấy lo lắng, dù sao bọn họ (Phong Thần và Tần Ngôn) cũng chỉ là vì ích lợi mà thôi, không hề xuất phát từ mục đích muốn cứu họ (Tề Úc Diệu và Triệu Ngọc Kỳ).
Có lẽ, đưa cô về, là lựa chọn tốt nhất.
Tần Ngôn vừa trở về phòng, đã thấy cảnh Phong Thần đè ngã Tề Úc Diệu xuống đất, đầu gối của anh mạnh mẽ đè lên lưng của Tề Úc Diệu, một cánh tay khác vặn tay của Tề Úc Diệu ra sau lưng.
Phong Thần trêu đùa nói: "Cậu cho rằng một tên nhóc đầu còn để chỏm như cậu mà có thể đùa bỡn ông đây sao? Luyện thêm hai năm nữa đi!"
Anh đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người một chút, nhìn Tề Úc Diệu chật vật bò dậy từ dưới sàn, ánh mắt giận dữ kia hận chỉ không thể ăn tươi nuốt sống được Phong Thần.
"Mắt của anh đã tốt lên rồi!"
Phong Thần sờ lỗ mũi một cái: "Ừ, lúc vận động cùng Ngôn Ngôn, đột nhiên tốt lên."
Tần Ngôn ném một ánh mắt sắc như dao tới, Phong Thần hời hợt tặng lại cho cô một nụ cười dụ dỗ, Tề Úc Diệu đột nhiên cắt đứt màn tán tỉnh giữa hai người: "Ngọc Kỳ không thể trở về được!"
Ánh mắt của Tề Úc Diệu tràn đầy phẫn hận, nếu Phong Thần đã trợ giúp cho bọn họ trốn thoát, tại sao còn muốn đưa cô ấy về?"Không trở về thì có thể làm gì? Triệu Nghị và Tề Úc Nhận sẽ trở mặt sao? Bọn họ chỉ biết chĩa mũi nhọn vào cậu mà thôi, cha cậu không biết còn sống được bao lâu nữa, tin chắc chẳng mấy chốc nữa Tề Úc Nhận sẽ tiếp nhận vị trí ông chủ, cậu không muốn sống nữa rồi hả?"
"Nhưng để Ngọc Kỳ cô ấy..."
"Tôi sẽ sắp xếp thời gian đưa cô ấy trở về, nhớ lấy, đừng làm bậy. Tôi bảo đảm cô ấy sẽ không có chuyện gì."
Tề Úc Diệu chán nản nhìn anh một cái, xoay người nhìn Tần Ngôn: "Lúc đầu tôi thật sự không nên trêu chọc cô."
Nhìn bóng lưng anh rời đi, Phong Thần ôm Tần Ngôn vào lòng, cô nói: "Anh thật sự lấy việc công báo thù riêng à?"
Liếc mắt một cái, Tần Ngôn đưa tay ngăn môi của ai đó đang tiến lại gần, Phong Thần hé miệng ngậm lấy ngón tay xinh đẹp như ngọc của Tần Ngôn, lời nói mơ hồ không rõ ràng: "Ai bảo cậu ta nói muốn theo đuổi em, đáng đời!"
Tần Ngôn dở khóc dở cười, người đàn ông này lại có thể mang thù đến tận bây giờ, nhưng cô còn chưa oán thầm xong, đã bị Phong Thần ôm lấy: "Vừa rồi em đã ngủ đủ rồi, chúng ta làm chút vận động đi!"
Bàn tay đã xấu tính đã tháo sợi dây nhỏ sau lưng cô từ khi nào, anh nghiêng người bao phủ lên cô, ngậm đôi môi anh đào ngọt ngào, Tần Ngôn phát ra một tiếng kêu mơ hồ yêu kiều, chìm đắm vào trong sự dịu dàng của anh.
Triệu Nghị phái người đi xung quanh tìm kiếm vị trí của Triệu Ngọc Kỳ, rốt cuộc tìm thấy cô ở trong một khách sạn, nhưng lại ngại thân phận của đối phương, thuộc hạ của ông ta cũng không dám mạnh mẽ đưa Triệu Ngọc Kỳ đi.
Nhận được tin tức, Triệu Nghị tự mình chạy tới khách sạn kia, theo như ông ta biết, chủ sở hữu nơi này, là nhà họ Hàn.
"Cha..."
Triệu Ngọc Kỳ nhìn thấy Triệu Nghị, lo lắng không yên cúi đầu xuống, Phong Thần thì lại khách khí mời ông ta vào phòng.
"Thế mà tôi lại không biết, Ngọc Kỳ đã quen biết Phong tổng."
Triệu Nghị quan sát người đàn ông đối diện, Phong Thần là cháu ngoại nhà họ Hàn, nhưng mấy ngày gần đây nghe được một chút tin tức liên quan tới cậu ta, trong lòng ông ta rất tán thưởng Phong Thần. Nhưng đáng tiếc là, trái tim Phong Thần đã thuộc về con gái nhà họ Tần.
Có điều, Triệu Nghị cũng biết, người đàn ông như Phong Thần, không thể nào coi trọng con gái của mình.
Dời tầm mắt sang Tần Ngôn đang lạnh lùng ở một bên, tuy cô bé kia còn nhỏ tuổi, thế nhưng đôi mắt lại để lộ ra sự trầm ổn và quả quyết không hợp với tuổi.
Chuyện của hai người Phong Thần và Tần Ngôn, chỉ có vài tin đồn ở bên ngoài, nhưng chuyện duy nhất khiến cho ông ta nhớ đến, chính là tình cảm bền bỉ của hai người. Kinh nghiệm sống chết cùng nhau, khi sinh mạng gặp phải uy hiếp, bọn họ đều chưa từng do dự.
Tình cảm cực kỳ nóng bỏng như thế, cũng làm ông ta cảm thấy xúc động.
"Chỉ là bạn bè nhờ tôi chăm sóc, tôi cũng không biết, thì ra là con gái vàng của ông chủ Triệu."
"Nghe nói mắt Phong tổng có vấn đề, chẳng qua tôi thấy bây giờ, hẳn là không cần thuốc mà khỏe đi."
"Cái này may mắn nhờ có Ngôn Ngôn, nếu không phải cô ấy ở bên cạnh tôi, máu tụ trong đầu tôi cũng sẽ không tan nhanh được như vậy."
Anh kéo tay Tần Ngôn, trên mặt toát ra sự cưng chiều và ngọt ngào dành cho cô, thấy vậy, ý định trong đầu Triệu Nghị hoàn toàn bị loại bỏ. Chỉ hận mình sinh được cậu con trai, thật sự là một tên nhóc vô dụng!
Nghĩ tới đây, không khỏi lại liên tưởng tới chuyện xấu đêm đó, lập tức thu lại vẻ mặt: "Đã như vậy, tôi đưa Ngọc Kỳ trở về thôi."
Phong Thần cũng không ngăn cản thêm: "Cũng không thể làm gì khác hơn là như vậy, đi thong thả."
Trong lúc mọi người không ai chú ý đến chuyện xảy ra bên này, Tần Ngôn kín đáo đưa cho Triệu Ngọc Kỳ một cái bình nhỏ, Triệu Ngọc Kỳ thận trọng cất xong, lúc này mới đi theo Triệu Nghị trở lại nhà họ Triệu.
Phong Thần và Tần Ngôn liếc nhau một cái, lần này, thì phải xem biểu hiện của Triệu Ngọc Kỳ rồi.
YOU ARE READING
[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đen
RomanceCô, thiên kim tiểu thư hắc đạo được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, bề ngoài nhỏ bé yếu đuối, nội tâm máu lạnh bạo lực. Mỗi khi tới trường, đều có thương vong xảy ra, Khiến cho toàn bộ học viện của Mỹ đều đưa cô liệt vào đầu danh sách đen Bất...