Chương 2

314 4 0
                                    

  Mấy người lần lượt rời khỏi, Bùi Thiếu Y trừng mắt nhìn cậu ta, Tề Úc Diệu hời hợt mỉm cười, không có cảm giác gì với sự lạnh nhạt của Tần Ngôn. Cậu ta xoa cằm, xem ra Tần Ngôn này rất đáng được cậu ta dò xét một chút.

Trường Roland quản lý cực kỳ nghiêm khắc với học sinh lớp mười hai, lớp mười và lớp mười một vẫn còn thoải mái. Căn cứ theo huấn luyện quân sự, buổi sáng 6h30 rời giường, 7h30 bắt đầu chạy bộ, còn phải hô các loại khẩu hiệu. Lúc này, không cần biết là con cái nhà ai đều phải nghe theo huấn luyện.

Bởi vì huấn luyện bọn họ đều là những người quân nhân được điều từ trong bộ đội ra cho nên trong mắt những người này không có thân phận địa vị, chỉ có một đám khỉ con bị quản lý.

Tám giờ rưỡi bắt đầu đi học đến tận bốn rưỡi chiều mới kết thúc, sáu rưỡi tối lại bắt đầu đi học, đến chín giờ mới có thể gọi là kết thúc thật sự.

Mỗi ngày Tần Ngôn đều mệt đến mức đặt lưng xuống giường là có thể ngủ, mỗi lần muốn gọi điện thoại về nhà, lại nghĩ có thể quấy rầy Phong Thần đang nghỉ ngơi không? Mỗi khi nghĩ đến đây, tay cô lại từ từ đặt điện thoại xuống.

Trong lòng buồn bực, cô đi đến trước cửa sổ, kéo rèm: "A..."

Cô lập tức kêu lên, theo bản năng ngã lui về phía sau vài bước, bên ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu lên một gương mặt, cậu ta nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tần Ngôn hình như cảm thấy rất vui vẻ.

Cậu dùng tay đẩy cửa sổ ra, lộn người một cái đã nhảy vào trong phòng, động tác của cậu ta nhẹ nhàng như một chú mèo con, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

"Cậu... Cậu là Tề Úc Diệu!"

Chưa hết hoảng hồn, Tần Ngôn lại ý thức được nơi này là chỗ ngủ của học sinh nữ, sao cậu ta lại lên đây?

"Tôi đi từ phía trên xuống, cậu muốn gọi người khác tới, chỉ sợ chồng sắp cưới của cậu sẽ suy nghĩ lung tung đấy."

Lời của cậu ta nói ngăn không cho Tần Ngôn xúc động muốn hét to: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Tề Úc Diệu quan sát cô một cái, gật gật đầu, giống như muốn xác định chuyện gì đó: "Xem ra không phải cậu đã quên hết toàn bộ, dáng vẻ bây giờ của cậu mới thật sự là Tần Ngôn."

"Tôi không hiểu cậu nói cái gì! Nếu cậu không biến mất tôi sẽ không khách khí!"

Không biết tại sao giọng nói của Tần Ngôn trở nên lạnh lùng, chính cô nghe xong cũng âm thầm kinh ngạc. Không lẽ, trước khi mất trí nhớ, cô thật sự là một người rất lạnh lùng sao?

"Tôi rất muốn nhìn một chút, người mất trí nhớ sẽ đối với tôi như thế nào?"

Khóe miệng Tề Úc Diệu nhếch lên, đánh về phía Tần Ngôn, tay chân Tần Ngôn giống như tự có ý thức, đối mặt với công kích của Tề Úc Diệu, cô thành thạo ứng phó.

Hai người anh tới tôi đi, một quyền một cước cũng đến điểm dừng, Tần Ngôn tung một cú tới ngăn Tề Úc Diệu: "Cậu có dừng không, nếu cậu còn không đi nữa tôi sẽ đánh cho cậu xuống!"

Trong giọng nói của cô lộ ra sự tức giận, dùng sức đẩy Tề Úc Diệu, tay theo bản năng tìm kiếm ở bên hông. Trong lòng chấn động, nơi đó, nơi đó phải có...

Động tác của Tần Ngôn thoáng do dự, Tề Úc Diệu nắm lấy cơ hội giữ chặt tay cô, vòng cánh tay còn lại đang phản kháng của cô ra sau lưng.

"Đang tìm cái gì?"

Thấy đã giữ chặt được Tần Ngôn, Tề Úc Diệu thoải mái hỏi, Tần Ngôn biết không thể tránh thoát, tức giận nói: "Cái tên khốn kiếp cậu, nửa đêm đến phòng ngủ của con gái không có ý tốt! Còn bắt nạt một cô gái, không biết xấu hổ!"

"Chỉ cần cậu đồng ý đua xe với tôi, tôi sẽ thả cậu ra!"

Tần Ngôn nhíu mày, cô không thích bị người khác uy hiếp, nhưng cứ giằng co tiếp thì chỉ có cô là chịu thiệt.

"Được, tôi đồng ý, cậu có thể buông ra rồi!"

Tề Úc Diệu buông lỏng cô tay cô ra, Tần Ngôn xoa cổ tay, mặc dù cậu ta dùng lực nhưng không để lại vết bầm trên cổ tay cô.

Cậu ta nhảy lên cửa sổ, Tần Ngôn mở miệng còn chưa kịp phát ra tiếng, cậu ta đã xoay người lại, ánh trăng sáng trở thành bối cảnh của cậu ta, thân thể cao to ngồi trên cửa sổ, sống mũi thẳng phác thảo khuôn mặt khí khái.

"Đừng quên!"

Nói xong, cậu ta nắm lấy dây thừng bên ngoài cửa sổ, nhanh nhẹn bò xuống dưới. Tần Ngôn ghé vào cửa sổ, thấy động tác nhanh nhẹn của cậu ta nhanh chóng đã xuống rất nhiều tầng. Đột nhiên cô nổi lên ý xấu, nếu cô cắt đứt dây thừng đi...

Ánh đèn đường mờ mờ trong đêm đen yên tĩnh đứng ở hai bên đường, bóng dáng Tề Úc Diệu lập lòe dưới ánh đèn, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Tần Ngôn.

Cậu ta nghênh ngang trở về phòng mình, lại phát hiện bên trong phòng có người, dường như người nọ đã đợi cậu rất lâu, nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu lên.

"Đi đâu thế?"

"Anh đã biết rõ rồi còn hỏi!"

Vẻ mặt Tề Úc Diệu không kiên nhẫn trả lời, người tới cũng không thèm để ý thái độ của cậu, hai tay nắm lại đặt ở bụng: "Đừng gây phiền phức, hửm?"

"Tùy tâm trạng của tôi đi! Đã khuya rồi, tôi muốn ngủ, cứ tự nhiên!"

Cánh tay bị người khác kéo lấy, người đàn ông nheo mắt: "Đừng tưởng chuyện cậu làm không ai biết, nếu cậu còn dám đụng vào chuyện này nữa thì cậu cứ chờ xem!"

"Tôi ngược lại rất muốn biết, anh có thể làm gì tôi đây?"

Tề Úc Diệu nhìn người đàn ông trước mặt giữa hai đầu lông mày có chút giống mình, chán ghét hất tay ra: "Đừng để tôi gọi người đến, nhà họ Tề không thể mất anh đâu!"

Cậu châm chọc nói, người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, sửa sang quần áo trên người, ung dung ra khỏi phòng.

Dùng sức đóng cửa lại, sắc mặt Tề Úc Diệu u ám, đôi mắt như thủy tinh bị che đậy một tầng sương mù.

Đêm, sâu lắng.  

  

[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đenWhere stories live. Discover now